Chương 41: Chạm vào là nổ ngay.

63 12 1
                                    


Ngô Bỉ nhiều lần ra ra vào vào nhà bếp, trên tay bưng những món ăn mới nấu ra. Rất nhanh, trên bàn ăn đã được hắn bày biện hai-ba món ăn kèm tinh tế, đều là những món ăn dinh dưỡng của Tô Ngự, bày ngay chính giữa là món canh cay trông vô cùng lạc quẻ. 

Nhiều loại rau được bọc trong nước dùng màu đỏ thẫm, còn có một vài viên thịt lớn được điểm xuyến bên cạnh. 


Khói lửa trong bếp đã tắt, Tô Ngự bước ra, chiếc áo phông trắng trên người đã dính đầy nước sốt gia vị canh cay. Ngô Bỉ đi theo phía sau cậu, giống như một người hầu nhỏ tuân theo mệnh lệnh. 

Tô Ngự tùy tiện vỗ vỗ tay, không đợi cậu mở miệng, Ngô Bỉ đã biết rõ cậu muốn nói gì, chạy lon ton tới chỗ Tôn Ngữ. "Cô đã đến đây rồi, có muốn ăn cùng với chúng tôi không?" 

Tôn Ngữ cắn môi dưới, ánh mắt lóe lên, nhìn qua Ngô Bỉ, liếc nhìn Tô Ngự. Cô gật gật đầu, liền sau đó thấp giọng hỏi, "Ngô Bỉ, cậu đối tốt với cậu ta chỉ là vì ứng phó với gia đình thôi phải không?" 

Ngô Bỉ khẽ cau mày, nghe không có vẻ như chỉ là lời nói khách sáo? Bình thường nghe được những lời này, đều biết đó là lệnh đuổi khách, phải không? 

Hơn thế nữa, đối xử tốt với cậu ấy, mới là đối xử với gia đình! ! ! 

Dù rằng trong lòng không hài lòng, hắn vẫn nén tính khí lại, xua tay. "Tôi muốn đối tốt với ai thì sẽ đối tốt với người đó." 


Ba người ngồi vào chỗ, nhưng Tôn Ngữ khẩu vị không được tốt lắm, chỉ ăn từng miếng nhỏ. 

Ngô Bỉ và Tô Ngự thường ngày vốn phải tranh giành thức ăn với nhau, lúc này cũng vì sự có mặt của Tôn Ngữ, hai người họ đã rất kiềm chế. 

Cả bữa ăn vô cùng yên tĩnh, thậm chí có phần bức bối. 

Chớp mắt thấy Tôn Ngữ ngay cả việc nuốt đồ ăn cũng gặp trở ngại, Tô Ngự lặng lẽ đá Ngô Bỉ dưới gầm bàn, nháy mắt ra hiệu về phía hắn. 

Ngô Bỉ uỷ khuất nhìn cậu một cái, trong lòng thở dài. "Này, sao cô không ăn thức ăn, những món này đều là tự tay tôi nấu, cô thử đi." 

Tôn Ngữ ngớ ra, sau đó tuỳ ý gắp một miếng rau xanh nhét vào miệng. Chắc hẳn là mỹ vị, thế nhưng tiếc là lúc này cô không nếm được vị gì cả, cố gắng nở nụ cười, "Ngon lắm, ngon lắm." 

Nói xong, cô đưa đũa về phía món canh cay, cô chưa từng ăn món này bao giờ nên có chút hiếu kỳ. Ngay khi đôi đũa của cô sắp chạm vào canh cay, Ngô Bỉ đã hú lên một tiếng. 

"Đừng ăn cái này!" 

Tôn Ngữ vội vàng thu tay lại, sửng sốt nhìn Ngô Bỉ. 

Ý thức ra bản thân hớ hênh, Ngô Bỉ liếm môi nói. "Món này là cậu ấy nấu, tôi khuyên cô tốt hơn là đừng ăn. Lần đầu tiên cậu ấy nấu món này, Mạc Dĩ sau khi ăn xong liền nằm viện suốt cả tuần." 

Nói xong, hắn hung tợn trừng mắt nhìn Tô Ngự, lần đầu nấu ăn lại để cho Mạc Dĩ ăn mất, vẫn còn chưa tính sổ xong chuyện này. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ