Trong bệnh viện tràn ngập mùi của thuốc khử trùng, khắp nơi ồn ào thanh âm, sắc mặt ai nấy đều tỏ ra vô cùng lo lắng, có lẽ không ai có thể mỉm cười khi đến đây.
Ngồi trên băng ghế trước phòng cấp cứu là một chàng trai toàn thân đầy máu, vết máu đỏ thẫm nhuộm đẫm chiếc áo sơ mi trắng của cậu.
Vết máu trên trán Tô Ngự đã khô, chảy dài trên khuôn mặt nhẵn nhụi của cậu, thẳng tới tận cổ, như thể là vừa gặp phải một tai nạn lớn.
Trên người Tô Ngự có đeo một chiếc túi đeo, hai tay máu thịt lẫn lộn, nhìn qua trông vô cùng thê thảm, thế nhưng cậu không có chút cảm giác gì.
Đèn trong bệnh viện sáng trưng, nhưng vẫn không thể chiếu sáng được đồng tử u ám của cậu, cậu cúi đầu, tóc cũng rối bời, không biết đang suy nghĩ về điều gì, chỉ thẫn thờ nhìn xuống đất.
Cậu đã giữ nguyên tư thế này suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ, các cô y tá nhiều lần đi đến muốn băng bó vết thương ở tay cho cậu, nhưng cậu đều không mở miệng nói gì.
Trên người Tô Ngự ngoại trừ ngón tay ra, không có vết thương lớn nào, bởi vì trước khi tai nạn xảy ra, Ngô Bỉ đã dùng chính thân thể mình để chặn hết mọi thứ cho cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn về phía phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không thể rơi nước mắt được nữa.
"Ngô Bỉ, cậu sẽ không có chuyện gì đâu, không... cậu không có chuyện gì, trong lòng tôi, cậu vĩnh viễn là người bất bại, cậu từng nói, dù bị thương đến mấy cũng có thể nhanh chóng hồi phục lại như trước..."
Tô Ngự cảm thấy tim mình như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng, cơn đau khiến cậu không khỏi cúi người xuống. "Cậu đã hứa với tôi... sẽ mãi mãi bảo vệ tôi mà, tại sao lần này cậu lại nuốt lời? Không được tôi cho phép, cậu không thể nuốt lời, cậu không được..."
Lại thêm nửa giờ nữa trôi qua, đèn hiệu trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Đùng một tiếng, Tô Ngự bừng tỉnh từ trong đau buồn, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy mong đợi nhìn chằm chằm bác sĩ.
Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra nhìn cậu từ trên xuống dưới, không thể ngờ rằng chàng trai này vẫn đang đợi ở đây.
Lúc Ngô Bỉ được đưa vào đây, anh chú ý tới Tô Ngự, vết thương trên tay Tô Ngự nếu không được điều trị kịp thời nhất định sẽ để lại di chứng về sau, anh vừa định mở miệng thuyết phục thì lại bị Tô Ngự cắt ngang.
"Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?"
Lời nói của bác sĩ bị nghẹn lại trong cổ họng, nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt Tô Ngự, đoán rằng bệnh nhân bên trong nhất định là người vô cùng quan trọng đối với người đứng trước mặt anh. Sau vài giây im lặng mới lên tiếng, "Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt."
Lúc này, lưỡi dao sắc bén trong lòng Tô Ngự dần dần được rút ra, dù vậy, nỗi đau không dứt vẫn còn nguyên.
Cậu không ngừng hít thở sâu, niềm vui xen lẫn nỗi đau lặng lẽ đập vào trán cậu, cơn đau từ mười đầu ngón tay cuối cùng cũng bắt đầu tấn công.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...