Chương 30: Đóng cửa đánh tiểu cẩu.

85 13 0
                                    


Ngô Bỉ và Đoá Đoá trốn trong phòng của Ngô Bỉ, Ngô Bỉ giơ tay lên và nhẹ nhàng vỗ vào đầu Đoá Đoá. 

"Nhân tiểu quỷ đại. Em mới đọc có vài cuốn sách, làm thế nào mà biết nhiều như vậy?" 

Đoá Đoá che cái đầu dưa nhỏ bé của mình, trề môi lẩm bẩm. "Chính là anh trước đây đã đưa cho em cuốn sách đó. Bìa nó quá đẹp đi, sau đó em không tìm được cuốn nào đẹp hơn, vì vậy mới đọc cuốn sách đó nhiều lần, nội dung bên trong gần như đọc thuộc lòng." 

Ngô Bỉ hít một hơi khí lạnh, để cho Tô Ngự biết chuyện Đoá Đoá đã bị hắn dạy hư, đời này coi như xong. Hắn sợ đến mức vội vàng bịt miệng Đoá Đoá lại. 

"Hãy quên những gì em đã đọc đi. Hai ngày nữa anh sẽ tìm một số cuốn sách phù hợp để cho em đọc. Trước mặt anh trai Tô Ngự, em đừng bao giờ nhắc đến cuốn sách này nữa, nghe rõ không?" 

Đoá Đoá thoát khỏi tay Ngô Bỉ, chớp chớp đôi mắt, đôi mắt bé nhỏ lấp đầy sự tò mò, khiến Ngô Bỉ gần như bị mù. "Chắc chắn rồi, em muốn nó... kích thích như cuốn trước...ah, hehe, không đúng, em muốn nó tốt hơn cuốn trước!" 

Ngô Bỉ ngồi xổm sang một bên, vẽ những vòng tròn trên mặt đất, nếu biết trước Đoá Đoá có khả năng bị lệch lạc tư tưởng, lẽ ra nên lấy lại cuốn sách ngay thời điểm phát hiện ra cuốn sách có gì đó không ổn. 

Đoá Đoá thấy Ngô Bỉ không trả lời, cô bé vỗ nhẹ vào vai hắn. "Lần trước lúc chuyển nhà, cuốn sách đó bị mẹ phát hiện ra, sau khi đọc xong có vẻ như mẹ khá thích nó..." 

Ngô Bỉ nhìn trời một góc 45°, muốn khóc nhưng không ra nước mắt, cách chống lại tin xấu chính là nhận một tin xấu hơn. Bằng cách này, tin xấu đầu tiên không đến nỗi tệ như vậy. 


Bọn họ ngồi xổm trong phòng hồi lâu không thấy Tô Ngự đi tới, thế là Ngô Bỉ lặng lẽ mở cửa, lộ ra một khe hở. 

Qua khe hở đó, Ngô Bỉ nhìn thấy Tô Ngự và Tiêu Tán đang nói chuyện ở giữa sân, dường như sắp cãi nhau. Hắn nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. 

"Hai người đang nói gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói của Ngô Bỉ, Tô Ngự và Tiêu Tán đồng thời im lặng, nhìn hắn cùng lúc. Ánh mắt sắc bén của hai mẹ con nhất quán đến kinh ngạc, Ngô Bỉ bị nhìn chằm chằm khiến da đầu có chút tê dại, vô thức mím chặt môi. 

"Có chuyện gì vậy?" Giọng nói có chút thiếu đi sự tự tin. 

Tô Ngự quay đầu nhìn Tiêu Tán, bình tĩnh nói. "Mẹ, mẹ về trước đi, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau." 

Tiêu Tán liếc nhìn Ngô Bỉ, bình thường khi bà nhìn Ngô Bỉ đều luôn nhìn với vẻ muốn lấy lòng, nhưng mà lần này thì không, thậm chí dường như có phần thù địch. 

Bà nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn Tô Ngự, mấp máy miệng vài lần, cuối cùng cũng không nói gì cả, quay người rời đi. 

Nhìn bóng lưng chán nản của Tiêu Tán, Ngô Bỉ không khỏi cau mày, đi tới chỗ Tô Ngự, đặt tay lên vai Tô Ngự. "Chuyện gì vậy? Là tôi đã làm gì chọc giận đến bà ấy à? Bà ấy có vẻ khá tức giận, cậu có thấy cách bà ấy nhìn tôi không? Chẳng giống với thường ngày chút nào." 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ