Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, phía đông đã lộ một màu trắng bạc.
Một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên như vũ bão, đùng đùng làm cửa rung chuyển.
Ngô Bỉ miễn cưỡng mở mắt ra, ngái ngủ lờ mờ nhìn sang bên cạnh. Tô Ngự vẫn đang chìm đắm trong giấc ngủ, hô hấp đều đều, hiển nhiên vẫn chưa dậy.
Cũng biết đấy, bình thường chỉ cần có bất cứ động tĩnh gì, Tô Ngự sẽ thức dậy ngay lập tức. Nhưng bây giờ cậu lại không có bất kỳ phản ứng gì, xem ra đống bia tối qua đã khiến cậu ngủ rất sâu.
Ngô Bỉ quay người lại, thầm nghĩ, ở một thành phố xa lạ như thế này, giữa hai người họ không có người quen. Người có thể gõ cửa sớm như vậy chắc chỉ có chủ nhà đến kiểm tra đồng hồ điện nước.
Hắn uể oải liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời âm u ảm đạm, ngay cả ông mặt trời vẫn còn đang nằm trên giường, huống hồ chi con người.
Ngô Bỉ kéo một góc chăn, ôm thật chặt cơ thể ấm áp của Tô Ngự, chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc mơ ngọt ngào.
Nhưng tiếng gõ cửa đáng ghét đó vẫn không dừng lại vì hắn đã phớt lờ nó, thay vào đó, nó ngày càng to hơn, tiềng đùng đùng đùng không ngừng vang lên.
"Chết tiệt, ai đấy?"
Ngô Bỉ rốt cục không nhịn được nữa, nổi giận mở chăn ra, lẩm bẩm mấy câu chửi thề.
Sau đó bò ra khỏi giường mà không mặc áo lại, sải bước về phía cửa.
Hắn mở cửa với vẻ mặt bực dọc, không thể che giấu được luồng sát khí trong cơ thể.
Đứng ngoài cửa là Hàn Ba Cuồng, cậu ta đang tập trung tinh thần cao độ gõ cửa, không kịp rút tay lại. Cánh cửa mở ra, mu bàn tay gõ vào ngực Ngô Bỉ, tiếng gõ cửa to rõ vang dội chợt dừng lại.
Hàn Ba Cuồng kinh hãi ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt lấp đầy nộ khí của Ngô Bỉ.
Cậu ta bị doạ sợ đến mức không tự chủ được mà nuốt khan, cố gắng nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc.
"Chào buổi sáng..."
Ngô Bỉ trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa không rõ nguyên nhân, lông mày nhíu chặt.
'Cậu ta làm thế nào mà tìm được tới đây?
Chẳng lẽ tối hôm qua lúc uống rượu Tô Ngự đã nói cho cậu ta biết địa chỉ sao?
Cái tên đần độn này!
Trước đó đã bị ba mẹ cậu ta đã âm mưu hãm hại, thế mà vẫn không rút ra được bài học, một chút cảm giác đề phòng cũng không có, lại tuỳ tiện nói địa chỉ cho Hàn Ba Cuồng, cũng không sợ cậu ta cùng phe với ba mẹ cậu ta sao.'
Tuy rằng Ngô Bỉ tức giận đến mức ngứa răng nhưng vẫn cố gắng kìm nén lửa giận, thốt ra một câu từ kẽ răng: "Có chuyện gì?"
Hàn Ba Cuồng gật đầu nói, "Tối qua tôi và Tô Ngự hẹn nhau hôm nay sẽ cùng đi mua sắm."
Còn chưa kịp nói xong cậu ta đã nhấc chân bước vào nhà theo thói quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
Fiksi PenggemarTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...