Chương 31: Đỉnh tâm sát*.

89 10 0
                                    

(*Đỉnh tâm sát (trong phong thuỷ): Đây là loại hình sát gây nên do trước cửa nhà hay cửa sổ có cây cối, cột đèn điện hay biển chỉ đường cắm ở đó, bóng của chúng xung xạ vào nhà. Loại sát khí này gây cho người ở sức khoẻ không tốt, hay cáu gắt, có thể bị tai nạn chảy máu.) 


--------------------------- 

Trong nhà một khoảnh im lặng, Ngô Bỉ bỗng chốc bừng tỉnh, hắn mạnh mẽ đứng dậy chạy đến phòng Tô Ngự. Chăn đệm trên giường được gấp gọn gàng ngăn nấp, thường ngày giường của Tô Ngự đều rất bừa bộn, trái tim Ngô Bỉ vang lên tiếng đập thình thịch. 

Hắn ngước mắt lên nhìn ra ngoài nhà, quả nhiên chiếc xe đạp không có ở đó. 

Bây giờ vẫn còn sớm như thế, Tô Ngự đã đi đâu rồi? 

Ngô Bỉ nhéo mạnh vào đùi mình một cái, đau đến mức hắn gào thét ngay tại chỗ. 

Một cơn gió thổi vào bệ cửa sổ, gió buổi sáng có chút lạnh lẽo, trên người hắn không mặc quần áo, cái lạnh khiến hắn càng thêm run rẩy. 


Ù ù ù~ 

Điện thoại rung lên lần nữa. 

"Alo?" 

Giọng nói uể oải của Tô Ngự phát ra từ đầu nghe, điều này giống như Ngô Bỉ đươc uống một viên thuốc an thần, hắn hít một hơi thật dài. 

"Cậu đã chạy đi đâu thế?" 

"Ra ngoài chạy bộ buổi sáng, nãy giờ gọi điện muốn hỏi cậu ăn gì. Cậu không bắt máy, tôi đành tuỳ tiện mua một ít thôi, đợi chút, tôi lặp tức về nhà." 

"Đang yên đang lành như thế tự dưng lại chạy bộ buổi sáng?" 

"Vừa qua có đề tài liên quan đến vận động buổi sáng. Các bạn học không ai hứng thú với nghiên cứu này, nên tôi đã nhận lấy nó. Cơ mà có gì nói nấy, đi chạy bộ vào sáng sớm, cảm thấy trong người tràn đầy tinh thần hơn." 

Ngô Bỉ mặc quần áo vào và đi về phía cổng. "Có chuyện này cậu cũng không nói cho tôi biết, cậu muốn nghiên cứu thế nào, cứ để tôi làm không phải là được rồi sao, hà cớ gì phải tự mình làm lấy vậy?" 

"Bản thân trải nghiệm mới có thể đạt được kết quả thực sự. Yên tâm đi, trong lòng tôi hiểu rõ." 

"Hiểu rõ? Tự mình lén lút bỏ chạy mà kêu hiểu rõ? Cậu rõ ràng biết tôi..." 

Ngô Bỉ muốn nói gì đó nhưng lại do dự, kể từ sau tai nạn xe, tâm trạng lo được lo mất ngày càng mãnh liệt hơn, không nhìn thấy Tô Ngự dù chỉ một giây, hắn cũng không chịu được. 

"Tôi biết."  

"Cậu biết cái rắm gì! Đang ở đâu? Tôi ra đón cậu." 

Vừa dứt lời, Ngô Bỉ giống như một tia chớp, phi thẳng ra khỏi khu nhà họ Tô. 

Trong hẻm vào sáng sớm, ngoài tiếng gà gáy, âm thanh duy nhất chính là tiếng bước chân lạch cạch lạch cạch của Ngô Bỉ. 


---------------- 


Ở đầu bên kia thành phố là khu biệt thự được chia thành từng mảng. Hoàn toàn không giống với nội thành, cây cối ở đây vẫn xanh tươi, ngay cả hoa cũng không bị ảnh hưởng bởi các mùa, nở rộ theo tiết thu phân. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ