Chương 118: Mạo Xung thất bại lần nữa.

24 5 0
                                    


Trước khi tay Mạo Xung chạm vào Tô Ngự, đã thấy Ngô Bỉ đang lao điên cuồng về phía cậu ta với vẻ mặt hầm hầm.

Khi Mạo Xung trông thấy sợ hãi đến mức gần như bay mất hồn, co chân bỏ chạy.

Trên thực tế, cũng không phải vì cậu ta chạy nhanh, suy cho cùng về phương diện bùng nổ tốc lực khi chạy nước rút của Ngô Bỉ thực sự không có đối thủ, chuyện này ai ai cũng biết rồi.

Ngô Bỉ trong lòng biết rất rõ, cho dù thật sự đuổi kịp Mạo Xung và bắt được cậu ta, cũng không thể làm gì được cậu ta.

Một khi hắn thực sự nghiêm túc, e rằng nam chính của bộ phim này sẽ phải bị thay thế.


Ngô Bỉ đứng bên cạnh Tô Ngự với vẻ mặt u ám, thấy trên mặt Tô Ngự vẫn tràn đầy dáng vẻ tươi cười, trong lòng hắn càng bực dọc hơn.

"Tôi thấy cậu lại khá tận hưởng niềm vui đó, chẳng trách giữa rất nhiều bãi biển như vậy thì cậu lại một mực chọn đến đây."

Nghe thấy lời này, Tô Ngự cũng bất chợt có hứng thú, cậu quay đầu lại, nói với kiểu hờn dỗi: "Không phải chính là vậy à, nếu vừa rồi không phải cậu dọa Mạo Xung bỏ chạy, nói không chừng tôi đã có thể chạm..."

Còn chưa nói xong, Ngô Bỉ tự dưng đưa tay nắm chặt cổ tay Tô Ngự, dùng sức kéo tay Tô Ngự luồn vào trong áo và ấn mạnh vào ngực mình.

Hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tô Ngự, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu thật sự định sờ ngực cậu ta sao a~? Nghe tôi nói này, tay của cậu, chỉ được phép chạm vào nơi này của tôi thôi!"

Nhịp tim mạnh mẽ và đầy nhịp nhàng của Ngô Bỉ đang được truyền vào trong nhận thức của Tô Ngự thông qua lòng bàn tay.

Lúc này, Tô Ngự dường như đã quên hết mọi thứ xung quanh, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác mầu nhiệm này.

Ánh mắt của cậu thẳng tắp nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ngô Bỉ, không thể thoát ra được.

Ngô Bỉ cũng đồng thời đáp lại Tô Ngự bằng ánh mắt rực lửa, bầu không khí giữa hai người dần trở nên mơ hồ.

Một cách bất giác, đầu của họ dần dần gần nhau hơn, trong chớp mắt họ sắp...


Đúng lúc đấy, Đường Thi Thi như thể một âm hồn hiện lên ngay cạnh bọn họ.

Cô nghiêng người tới, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ rồi tò mò hỏi: "Các cậu... có chuyện gì ở đây vậy?"

Thanh âm đột nhiên xuất hiện doạ hai người họ suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác. Cả hai thần tốc tách nhau ra, bầu không khí hòa hợp ban đầu biến mất ngay lập tức.

Việc tốt của Ngô Bỉ lại bị phá đám, đương nhiên sắc mặt hắn trông không ổn chút nào. Hắn tức giận cúi đầu xuống nhìn chằm chằm Đường Thi Thi, ngữ khí cứng nhắc hỏi:

"Cô có chuyện gì sao?"

Đường Thi Thi nghiêm túc gật đầu và nhẹ giọng giải thích.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ