Chương 61: Em~ Trai~ Nhát~ Gan~

63 10 1
                                    


Trong lúc hai người họ còn đang ồn ào vật lộn đuổi bắt nhau, có một người đàn ông nằm trong phòng bệnh lầu dưới, cũng chính là người đã quỳ lạy ở đầu ngõ sáng nay. 

Đầu ông ta quấn một dải băng, trên băng còn có vết máu, mũi bầm dập, mặt sưng tấy, trông vô cùng thê thảm. 

Đôi mắt ông ta trống rỗng, nằm thẳng trên giường bệnh, miệng đóng đóng mở mở, khóe miệng chảy nước dãi. 

Âm thanh duy nhất trong phòng bệnh chỉ là tiếng giọt nước từ trong chai dịch truyền. 


Cạch cạch cạch~ 

Tiếng giày cao gót chạm sàn từ từ đến gần từ cuối hành lang. 

Vốn dĩ người đàn ông đang vô hồn, sau khi nghe thấy tiếng bước chân, hai mắt trợn to như chuông đồng, nhìn chằm chằm vào cửa, thân thể bắt đầu run rẩy, ngay cả chăn bông trên người cũng gần như bị hất tung ra. 

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng ông ta, chính là nữ nhân lần trước đến nhà Mạc Dĩ. 

Mái tóc đen dài được buộc đơn giản thành kiểu đuôi ngựa, cô mặc một bộ váy liền thân màu xanh nhạt trang nhã, ánh đèn sợi đốt ở hành lang chiếu vào người cô, khiến làn da của cô trở nên trắng sáng hơn. 

Chiếc kính râm che đi biểu cảm của cô, nhưng chúng không thể ngăn được khí chất tỏa ra từ người cô. 

Từ trong túi lấy ra một xấp tiền, thản nhiên ném lên giường bệnh, giơ ngón tay lên đặt lên môi, ngón tay thon dài trắng nõn tạo nên sự tương phản rõ rệt với đôi môi đỏ mọng, như thể là đã được bôi máu lên môi vậy. 

"Cảm ơn." 

Người đàn ông lẩy ba lẩy bẩy nhặt xấp tiền lên, hầu hết nỗi sợ hãi đã biến mất, khoé miệng cười toe toét, đưa tay lau nước bọt trên miệng. 

Thấy vậy, cô khẽ cau mày, nhưng rất nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. 


Cô quay người bước ra ngoài, đến cửa thì sững người, dường như nghĩ tới điều gì đó, quay người lại ném ra một xấp tiền khác. 

"Này... Tôi nghe nói ông vì con gái của mình mà bán mạng cho Mạc Dĩ. Đây... xem như là một chút tâm ý của tôi, đợi đến khi ông làm xong chuyến này thì hãy dừng lại đi. Đừng liên quan gì đến Mạc Dĩ nữa, ông có cả cuộc đời để kiếm tiền từ anh ta, nhưng có thể không có cuộc đời để tiêu số tiền đó đâu." 

Nói xong, cô sải bước rời đi, tiếng cạch cạch cạch dần dần xa hơn. 


Người đàn ông nắm chặt hai xấp tiền giấy trong tay, sững sờ một lúc mới chậm rãi lấy điện thoại di động ra. 

"Cậu Mạc, mọi chuyện đã giải quyết xong, chúng ta có phải là nên tính sổ rồi không?" 

Trước biệt thự nhà họ Mạc, Mạc Dĩ đang ngồi dưới gốc cây lớn trước cửa, tiện tay bẻ một cành khô. 

"Ai nói anh đã giải quyết xong chứ?" 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ