Chương 86: Thói quen hình thành bởi người khác là một loại bệnh.

49 7 1
                                    


"Dù sao mà nói, thời gian qua tôi đã dành nhiều thời gian sống chung với Ngô Bỉ hơn cô, thằng bé là kiểu người thế nào, tôi so với cô vẫn biết rõ hơn mà, phải không?"

Tô Chí Cương hoàn toàn không để ý tới điều gì khiến Tiêu Tán tức giận, cười tít mắt nói tiếp: 

"Thằng bé Ngô Bỉ này, tôi thật lòng thích nó. Cô cũng không biết đâu, sau khi thằng bé đến đây, hầu hết công viêc nặng nhọc trong nhà đều do nó gánh vác. Trước đây tôi còn tưởng rằng thằng bé này vốn cần cù chăm chỉ, bây giờ cô nói tới chuyện này, bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra là từ trước đến nay thằng bé đều là đang cố gây ấn tượng tốt trước mặt tôi để lấy lòng tôi, hehe..."

Nghe thấy những lời này, Tiêu Tán càng thêm nổi giận đùng đùng. 'Lão già này, lại dám chỉ thị Ngô Bỉ làm việc nặng nhọc! Nếu Ngô Chính Hào biết chuyện này, khá chắc là sẽ không nhịn được mà cầm dao tới quyết chiến.' 

Đôi mắt to sáng của Tiêu Tán không thể kìm nén được lửa giận, giận đến mức hai tay bắt đầu run lên. 

"Thật sai lầm khi tôi lại yên tâm như vậy mà giao hai đứa trẻ vào tay ông, ông lại đối xử với chúng nó như vậy!" 

Bà đứng dậy, giận dữ chỉ vào mũi Tô Chí Cương và tiếp tục khiển trách. 

"Vốn dĩ, tôi đã không muốn nói gì về cuộc hôn nhân thứ hai của ông, ông thì hay rồi, sống trong nhà mới với người phụ nữ đã lấy chồng và có con, bắt Tô Ngự và Ngô Bỉ sống trong căn nhà tồi tàn đó. Hôm nay tôi đến chỗ Tô Ngự, phát hiện ra thậm chí cả hệ thống sưởi đơn giản nhất cũng không có. Tim của ông có phải là làm bằng đá không? Nhất định là cố tình muốn đóng băng hai đứa trẻ đây mà!" 

Tô Chí Cương nhận thấy tình thế không ổn, lập tức ngừng cười, ho khan hai tiếng. 'Cô cũng như vậy mà, sao lại trách tôi? Oan quá, thật là oan uổng quá.' 

"Cô không hiểu sự tình rồi, thật sự không phải tôi cố ý đâu, bọn trẻ thật sự là hiểu chuyện quá mức..." 

Không đợi ông nói xong, cánh cửa đã bị đẩy ra một tiếng rầm

Châu Lê toàn thân phủ đầy hàn khí, đứng ở cửa lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người bên trong. 

Châu Lê vốn dĩ không muốn nhúng tay vào chuyện này, dù thế nào mà nói Tiêu Tán cũng là mẹ ruột của Tô Ngự, trong chuyện này, cô không có lập trường lên tiếng. 

Nhưng nhìn thấy Tiêu Tán lại đổ nước bẩn lên người Tô Chí Cương, cô lại không thể ngồi yên. 

Chuyện của Tô Ngự cô không quản được, nhưng chuyện của Tô Chí Cương, cô có thể quản được! 


"Cô đau lòng cho con mình đến vậy sao? Mấy hôm trước tuyết rơi dày đặc thì cô ở đâu?" 

Gió lạnh ùa vào, thân thể Tiêu Tán hơi hơi run lên, có chút chột dạ. 

Sau hôm Mạc Dĩ đến nhà họ Ngô, Tiêu Tán hầu như ngày nào cũng nghĩ đến cách để nói chuyện với Ngô Chính Hào. 

Không may là, những ngày đó Ngô Chính Hào đang bận rộn chuẩn bị cho chuyện quyên góp, bà một mình trong biệt thự Ngô gia trống rỗng. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ