Đường phố Tết Trung thu, trên gương mặt mỗi người ai cũng rạng rỡ niềm vui, trong ngày đoàn viên này, hàng ngàn ngọn đèn đều được thắp sáng, tất cả mọi người đều đắm chìm trong không khí đoàn viên.
Trong đám đông huyên náo, có một bóng người chạy điên cuồng, trông có chút lạc lõng.
Gió thu mang theo không khí lạnh, nhưng Ngô Bỉ lao điên cuồng trên đường, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt hắn cố định nhìn thẳng về phía trước, bấy chấp những ánh nhìn kỳ lạ xung quanh ném về phía hắn.
'Tô Ngự, cậu ấy còn sống, cậu ấy đang ở nhà chờ mình.'
Trong đầu Ngô Bỉ lặp đi lặp lại câu nói này, nghĩ đến việc quay trở về nhà họ Tô và có thể nhìn thấy Tô Ngự, tốc độ của hắn không khỏi tăng thêm một chút.
Đến ngã tư ngõ, một nhóm các bác gái tụ tập ở đó.
"Tôi nói cho mấy bà biết, mấy bà đoán xem tôi vừa mới gặp ai? Ôi, chính là Tô Ngự, đã mấy tháng không gặp, thật không ngờ hôm nay lại gặp được thằng bé."
"Tôi nói rồi mà, vừa rồi khi tôi đi ngang qua nhà thằng bé, bên trong không tắt đèn, tôi còn tưởng là Ngô Bỉ ở trong đó. Này, thằng bé Tô Ngự này thật là, biến mất không rõ nguyên nhân lâu như vậy... Bất quá tôi đoán rằng, nhất định là sau khi Châu Lê gả vào nhà họ Tô, vì con gái mình mà cứng rắn ép Tô Ngự ra ngoài."
Lời vừa nói xong, bác Kim trừng mắt nhìn bác Lý, nhặt một miếng bánh trung thu nhét vào miệng. "Chị kìm mình lại đi. Lần trước cũng là chị nói Tô Ngự mất rồi, làm tôi gần như tin vào điều đó, tôi đi hỏi Lão Tô cùng Châu Lê, tôi hỏi bọn họ Tô Ngự đâu rồi, bọn họ đều không nói gì cả, chỉ cười và lắc đầu, tôi đoán là chắc hẳn đã phải nhập viện, chuyện này nhất định sẽ không nói ở bất cứ đâu cả!"
Bác Lý đỏ cả mặt, cho dù miệng đã nhét đầy bánh trung thu, nhưng vẫn không thể ngừng miệng của bà. "Vẫn chưa, còn con bé Đoá Đoá. Chính con bé nói với Tiểu Ngũ rằng Tô Ngự đã không còn nữa, sau này con bé sẽ không có anh trai. Chị nghĩ xem tại sao một đứa trẻ lại có thể nói những điều như vậy? Đây không phải là Châu Lê dạy con bé nói điều đó, nên tôi mới nói, Châu Lê đã..."
"Suỵt, đừng nói nữa, nhìn xem đó là ai."
Tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến, bóng dáng Ngô Bỉ chậm rãi từ cuối cuối đường chạy đến.
Vừa lúc mọi người muốn chào hỏi hắn, nhưng mà Ngô Bỉ làm như không hề nhìn thấy bọn họ, "vèo" một cái, bay qua.
Mấy bác gái ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng "gia tộc tám chuyện" có chút ghê gớm, nhưng cũng sẽ không đến nổi làm cho Ngô Bỉ sợ bỏ chạy như vậy chứ?!
Nhưng sau đó nghĩ lại, hai đứa trẻ Ngô Bỉ và Tô Ngự này vốn là bạn tốt của nhau, người ta vội vã đến gặp nhau cũng là điều dễ hiểu. Bọn họ cũng không để tâm đến điều đó nữa, mà lại bắt đầu một vòng buôn chuyện mới.
Chỉ trong vòng năm phút, tên của một số người từ miệng của họ đã làm cho thân bại danh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...