Trong con hẻm treo đèn kết hoa, một khoảng niềm vui tràn ngập, hàng xóm láng giềng ào ào đi từ nhà này đến nhà khác, đến gửi lời chúc mừng năm mới cho nhau.
Bác Kim dẫn đứa cháu trai yêu quý của mình, đang chuẩn bị về nhà thì đi ngang qua nhà họ Tô.
Đột nhiên, bác để ý nhà họ Tô vốn đóng cửa đã lâu giờ lại sáng đèn, cổng mở, hình như có người ở nhà.
Không kiềm chế được tính tò mò, bác Kim không khỏi thò đầu nhìn vào trong: "Tô Ngự? Ngô Bỉ? Các con có ở nhà không?"
Còn chưa nói xong, một bóng người xinh đẹp lay động lòng người đã xuất hiện ở cửa.
Tiêu Tán mặt mày rạng rỡ, bước tới nhiệt tình đáp lại: "Chị Kim, năm mới tốt lành!"
Bà cúi người ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Tiểu Bảo, nhẹ nhàng nói: "Aiya, Tiểu Bảo đã lớn như vậy rồi à? Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi nhớ lần cuối cùng nhìn thấy thằng bé, nó vẫn còn là một đứa bé quấn trong vải len."
Tiểu Bảo chưa từng nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp như vậy bao giờ, không khỏi có chút lo lắng, vội vàng núp ở phía sau bác Kim, chỉ dám thò ra nửa đầu, rụt rè ngước nhìn Tiêu Tán.
Đối với gương mặt mê hoặc lòng người và xa lạ này, Tiểu Bảo cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, suy cho cùng, sống ở con hẻm này nhiều năm, cậu bé đã quen thuộc với những người phụ nữ xung quanh mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé gặp một người có dung mạo xuất chúng như Tiêu Tán.
Bác Kim hiển nhiên không ngờ Tiêu Tán lại xuất hiện ở đây, trong chớp mắt có chút lơ đễnh, tuy nhiên, bác rất nhanh tỉnh táo trở lại, dùng sức đẩy Tiểu Bảo về phía trước, với nụ cười trên môi giải thích: "Tiểu Bảo, đây chính là của mẹ của anh Tô Ngự, mau chúc dì năm mới tốt lành đi."
Tiểu Bảo cắn chặt môi, lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm: "Dì ấy không phải là mẹ của anh Tô Ngự, mẹ của anh Tô Ngự là dì Châu mà."
Nghe thấy lời này, bác Kim lặp tức tỏ ra xấu hổ, chỉ có thể lúng túng cười nói: "Aiyo, đồng ngôn vô kỵ*, cô cũng đừng để trong lòng."
(*Đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.)
Nụ cười vốn có của Tiêu Tán bỗng nhiên cứng đờ, nhưng trong nháy mắt lại trở về trạng thái ban đầu, "Không sao đâu, tôi bình thường rất ít khi tới đây, trẻ con không nhận ra tôi cũng là chuyện rất bình thường."
Bà vừa nói nhẹ nhàng, vừa lấy từ trong túi xách ra một phong bao lì xì đỏ rực, đặt nó vào bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Tiểu Bảo.
Bác Kim đang đứng ở một bên bỗng nhiên lo lắng, không nói một lời, bắt đầu diễn vở kịch từ chối bao lì xì, "Ôi chao này, mẹ Tô Ngự à, sao lại làm vậy? Thực sự xấu hổ quá."
"Cứ nhận đi, Tết chính là cầu vận may mà! Hơn nữa, tôi đã không sống ở đây nhiều năm như vậy, lần này không dễ dàng gì gặp được, đừng xem tôi như người ngoài như vậy. " Tiêu Tán thái độ kiên quyết, đưa bao lì xì đỏ vào tay bác Kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...