"Không được!" Thái độ của Đoá Đoá kiên quyết dị thường, lắc đầu mạnh mẽ nói: "Em muốn tự mình làm!"
Ngô Bỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu dưa nhỏ bé của cô bé.
"Bây giờ em vẫn còn quá nhỏ tuổi, đợi khi em lớn hơn một chút, anh sẽ dẫn em đi cùng được không."
Lời này nếu bị Tô Ngự nghe được, e rằng sẽ lại bị mắng một trận cho xem.
Chỉ thấy hai con mắt to của Đoá Đoá nhấp nháy, vẻ mặt nghiêm túc nói:
"Nhưng mà em không nhớ tên kẻ xấu đó, nhưng chỉ cần em nhìn thấy hắn ta lần nữa, em nhất định chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra hắn ta."
Ngô Bỉ nghe xong không khỏi cau mày, nếu chỉ mình hắn đi, trong trường hợp gặp phải bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, thì ít nhất vẫn có thể kịp thời bỏ chạy thoát thân.
Hắn ngồi xổm xuống, lại chạm vào cái đầu dưa nhỏ của Đoá Đoá lần nữa, đưa ra một thỏa hiệp:
"Thế này thì sao, anh sẽ dẫn em đến đó, nhưng em phải đứng xa thật xa. Nếu như thấy tình hình có gì không ổn, thì em phải lập tức quay người chạy về nhà tìm anh Tô Ngự giúp đỡ, nhớ chưa?"
"Ừm ừm!" Đoá Đoá ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy cái tên bắt nạt ba chúng ta ở đâu? Chuyện này em dù sao cũng biết đúng không?"
"Em biết, ở ngay chợ đằng kia thôi!"
"?"
Tuy rằng Ngô Bỉ bày tỏ sự khó hiểu, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì, bế Đoá Đoá trên tay đi về phía chợ.
Mới đi không bao lâu, hắn nhạy cảm nhận ra có hai bóng người lén lút đang theo sát phía sau mình.
Hắn âm thầm lặng lẽ giảm tốc độ bước chân lại, khi sắp đến góc đường, thì bất ngờ lách mình vào trong một góc hẻm chật hẹp và tối tăm.
Sau khi vào góc hẻm, Ngô Bỉ cẩn thận từng li từng tí đặt Đoá Đoá xuống đất, nhẹ giọng ra hiệu "suỵt" với cô bé.
Cùng lúc đó, tiếng bước chân đi theo sau họ đột nhiên dừng lại.
"Éi? Người đâu rồi? Rõ ràng vừa rồi vẫn còn ở phía trước mà! Sao mà trong nháy mắt lại biến mất không dấu vết thế!"
"Làm sao tôi biết được, tôi luôn đi theo sau cậu mà, không phải sao? Cậu đi phía trước thế mà lại có thể vẫn để lạc mất người, bây giờ lại chạy tới hỏi tôi?"
"Hừ! Còn không phải do tiểu tử nhà cậu sao, rề rà rề rề như con rùa. Rõ ràng tốc độ chạy của cậu nhanh hơn tôi, cảm giác như cậu đang cố ý giữ chân tôi lại có đúng không?"
"Tôi... tôi không có!" Người bị trách móc cực kỳ uất ức đáp lại.
Nghe được mâu thuẫn nội bộ giữa hai người đó, Ngô Bỉ đang ẩn mình trong bóng tối không khỏi khẽ cau mày.
Họ dường như bắt đầu tranh cãi không ngớt, trước mắt có thể là thời điểm hoàn hảo để hành động.
Ngay khi người đi trước chuẩn bị đến gần góc hẻm, Ngô Bỉ như mãnh hổ bỗng nhiên lao ra với tốc độ sấm chớp theo không kịp, giữ chặt cánh tay của đối phương rồi bẻ mạnh ra sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...