Chương 72: Mảnh giấy bị thiếu.

56 7 8
                                    


Cùng thời điểm đó, Ngô Bỉ và Tô Ngự nhìn nhau trước ngôi chùa tồi tàn và nhìn vào bên trong.

Một bàn thờ cũ đã bị thời gian bào mòn, đổ nát bất kham, tưởng chừng như sẽ bị đổ xuống khi gió thổi qua. 

Bên trên có một số bức tượng điêu khắc các vị thần, phật đã phủ đầy bụi. 

Ánh nắng chiếu qua những kẽ hở trên mái nhà đổ nát, lốm đốm chiếu xuống, tình cờ chiếu sáng mấy bức tượng điêu khắc. Sự uy nghiêm của các vị vẫn không thay đổi. 

Trên mặt đất đầy dấu chân, hẳn là lúc Mạc Dĩ dẫn người vào tìm kiếm. 

Ngô Bỉ cúi xuống mặt đất, tư thế có chút đáng yêu. Trong đầu Tô Ngự lập tức xuất hiện một chú chó lớn, tuy rằng Ngô Bỉ thường ngày biểu hiện giống như một chú chó, nhưng hắn... thực sự có năng lực của một chú chó sao? 

Sau một khắc, Ngô Bỉ hít vào một ngụm lớn bụi đất, làm hắn sặc và không ngừng ho, bụi đất bay lên làm khuôn mặt trắng nõn của hắn xám xịt. 

Hắn nheo mắt, quay đầu lại nhìn hai người phía sau đang  ôm bụng cười, bất mãn lẩm bẩm. "Mấy cậu không giúp thì thôi, sao còn cười nhạo tôi!" 

Tôn Ngữ lấy khăn tay ra, định bước tới lau mặt cho Ngô Bỉ, cô vừa bước vào bên trong, chiếc khăn tay trong tay cô đã bị Tô Ngự lấy đi. 

"Tôi làm cho." 

Tôn Ngữ hơi hơi sững sờ, im lặng gật đầu, rất biết điều mà bước sang một bên tìm kiếm manh mối. 


Với sự buông thả của cô, những bong bóng màu hồng từ trên trời rơi xuống và tràn ngập khắp căn phòng. 

Ngô Bỉ ngẩng đầu lên, híp mắt lại, đôi lông mày cong cong, xóa đi vẻ u ám trên mặt. 

Chỉ nhìn thấy những ngón tay thon dài của Tô Ngự đang cầm chiếc khăn tay, nhẹ nhàng chùi vết bẩn trên mặt Ngô Bỉ, những động tác vô cùng dịu dàng. 

Trong lúc ngẩn ngơ, Tôn Ngữ dường như nhìn thấy một chú husky đang được chủ nhân vuốt ve bộ lông. 

Cô ra sức dụi mắt, có chắc là hai người này đang tìm kiếm manh mối không vậy? 

Lúc này cô chỉ muốn tránh họ thật xa, hình tượng anh trai âu yếm và em trai kính cẩn phóng ra từ trên người hai người bọn họ, nhưng luôn cảm thấy có gì đó khác lạ. 

Khi đang di chuyển, chân cô bị vướng vào tấm khăn trải bàn, loảng choảng một tiếng, những bức tượng điêu khắc trên bàn rơi xuống đất cùng với chiếc khăn trải bàn. 

May thay, giày cao gót của cô đã bị gãy cả hai gót, không có gì đáng ngại. 

Vốn tưởng rằng tiếng động lớn như vậy, sẽ đánh lui tất cả các bong bóng màu hồng. Không thể ngờ, xung quanh Ngô Bỉ và Tô Ngự dường như có một rào chắn, chia căn phòng thành hai khu vực. 

Tiếng động lớn như vậy không làm họ bận tâm chút nào. Tôn Ngữ bực bôi đến ngứa răng, nhặt bức tượng rơi dưới chân lên định ném vào hai người họ. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ