Đây là lần cuối cùng họ trải nghiệm bầu không khí trong khuôn viên trường, gần như toàn bộ học sinh mắt đều đỏ hoe, trân trọng lần cuối cùng nhìn thấy nhau. Suy cho cùng, sau khi rời trường lần này, có thể cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.Hàn Ba Cuồng đứng ngồi không yên ở chỗ của mình trong lớp, các học sinh xung quanh đang nói lời tạm biệt với nhau, tuy nhiên cậu hoàn toàn không có tâm trạng chút nào.
Hàn Ba Cuồng đưa tay vào cặp, nắm chặt lá thư tỏ tình.
Học viện quân sự mà Hàn Ba Cuồng ghi danh nằm ở phía nam, còn học viện Hí kịch mà Mạo Xung tới học vẫn ở thành phố này.
Hàn Ba Cuồng nghĩ, cho dù lần này tỏ tình thất bại, cùng lắm là có thể bỏ chạy xa thật xa.
Trước khi phong bì được làm nóng, Quách Hiểu Nhu cầm một lọ sao đứng trước mặt Hàn Ba Cuồng.
Chiếc lọ chứa đầy ngôi sao được Quách Hiểu Nhu gấp trong hết thảy thời gian rảnh rỗi, đều chứa đựng tấm lòng chân thành nhất của cô.
Còn nhớ lần trước, khi cô gấp những ngôi sao, tất cả những gì trong tim cô đều là Mạo Xung. Tuy nhiên, ngay khi những ngôi sao cô gấp chuẩn bị đổ đầy vào bình thủy tinh, thì được biết rằng Mạo Xung đã có bạn gái, hơn nữa họ còn rất yêu nhau.
Cô không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào trong tuổi thanh xuân của mình, cứ thế mỗi ngày đều gấp sao.
Ở ngôi sao cuối cùng, cô đã viết những tâm ý trong quá khứ của mình lên đó.
Bất luận kết cục thế nào, ít nhất cô cũng đã cố gắng hết sức.
Quách Hiểu Nhu đem lọ thủy tinh đưa cho Hàn Ba Cuồng, cúi đầu dặn dò cặn kẽ. "Hàn Ba Cuồng, cái lọ này... cậu giúp tôi đưa cho Mạo Xung được không."
Nhận lấy cái lọ, Hàn Ba Cuồng cảm thấy có chút bỏng tay, nhớ lại lọ sao lần trước còn tưởng Quách Hiểu Nhu gấp nó cho mình, lúc này trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Ông trời ơi, ngài thật sự rất chiếu cố cho con đó, để con và cô gái con từng thích, cùng lựa chọn thử sức lần cuối vào ngày cuối cùng.
Quách Hiểu Nhu nhìn vẻ mặt có chút tế nhị của Hàn Ba Cuồng, nghĩ rằng cậu ta không nguyện ý giúp đỡ, quay người lại từ trong cặp lấy ra một đống đồ ăn vặt, đặt lên bàn Hàn Ba Cuồng.
"Đống đồ ăn vặt này là để cho cậu ăn. Xin cậu, nhất định phải đưa nó tận tay cậu ấy."
Con sâu thèm ăn Hàn Ba Cuồng lại bị dụ dỗ, nước bọt trong miệng gần như chảy ra khỏi miệng, may mắn thay, lý trí còn sót lại đã khống chế được đại não.
Màn kịch lừa dối Quách Hiểu Nhu lần trước trong lòng vẫn chưa qua được, không nhịn được mở miệng hỏi. "Sao cậu không tự tay đưa cho cậu ấy? Nói không chừng cậu ấy sẽ rất vui vẻ nhận nó."
Quách Hiểu Nhu cụp mắt xuống, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Kể từ khi chuyển trường tới đây, cô luôn biết tâm ý của Hàn Ba Cuồng, chỉ là cô không muốn làm tổn thương trái tim non nớt của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...