Chương 11: Chiếc nhẫn cỏ đuôi chó.

151 19 2
                                    


Sân nhà họ Tô vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước đây, chỉ là thiếu đi sự trông coi, lá khô vàng nâu phủ đầy sân, gió thu thổi qua, cây lớn rụng rất nhiều lá héo, hòa thành một thể với những chiếc lá trên mặt đất.

Tiếng bước chân lách tách chậm rãi đến gần, cánh cổng bị đẩy ra, Ngô Bỉ đứng trước cổng sân, có một kiểu ảo giác dường như đã từng trải qua khá lâu. 

Bên trong vốn đã trống không, hắn nhớ lại lần đầu đến nhà Tô Ngự, nơi đây vẫn là một nơi ấm áp. 

Châu Lê đang nấu ăn trong bếp, Tô Ngự đang ở trong phòng dạy Đoá Đoá làm bài tập, còn Tô Chí Cương thì đứng trong phòng khách nghiên cứu hướng đi của xổ số. 

Trong chớp mắt, trong bếp không còn khói, sách vở chất đống như núi trong phòng cũ Tô Ngự cũng tan biến, trên tường phòng khách những mảnh tường nơi từng dán biểu đồ xổ số bị xé bỏ vẫn còn mới tinh, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bức tường đã ố ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong chớp mắt, trong bếp không còn khói, sách vở chất đống như núi trong phòng cũ Tô Ngự cũng tan biến, trên tường phòng khách những mảnh tường nơi từng dán biểu đồ xổ số bị xé bỏ vẫn còn mới tinh, tạo nên sự tương phản rõ rệt với bức tường đã ố vàng. 

Nơi chiếc xe đạp của Tô Chí Cương đậu trong sân, bóng dáng chiếc xe đạp đã biến mất, trên mặt đất vẫn còn dấu vết của lốp xe tích tụ theo thời gian. Chỉ còn lại chiếc xe đạp của Ngô Bỉ, đứng lẻ loi ở đó, giống như một đứa trẻ không biết phải làm gì sau khi bị bỏ rơi. 

Ngô Bỉ chậm rãi đi đến bên xe đạp, ở yên đó mấy tháng trời, nó đã phủ đầy bụi, hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa vào đệm ghế, lướt qua nơi phủ bụi, trong nháy mắt trở nên sáng hơn. 

... 


"Những ngày cùng nhau đi xe đạp, liệu còn lại bao lâu?" 

"Muốn bao lâu thì có bấy lâu. Đằng nào hai chúng ta đều sẽ học đại học ở Bắc Kinh, tôi vẫn có thể đạp xe đưa cậu đến trường. Nhưng mà đã thỏa thuận trước rồi, cậu không được sống trong khuôn viên trường, hai chúng ta vẫn sống ở nhà, ở xa một chút cũng không sao, dù gì đại học cũng thoải mái thời gian, chúng ta sẽ có rất nhiều rất nhiều thời gian đi trên đường."

"Cậu vượt qua kỳ thi đại học trước đi rồi nói về chuyện đó sau." 

" 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ