Chương 50: Hậu cung ba ngàn giai nhân chỉ sủng ái một người.

109 12 0
                                    


Sáng sớm hôm sau, mặt trời chỉ vừa ló dạng. Tia nắng đầu tiên chiếu vào trong sân nhà họ Tô, cái cây lớn trong sân đã rụng hết lá, vẫn đứng sừng sững trong gió lạnh.

Trong phòng ngủ của Tô Ngự, quần áo nằm tứ tung và xếp chồng lên nhau trên sàn nhà, chăn bông phồng lên, che kín hai cơ thể trần như nhộng bên trong, chỉ có hai cái đầu là nhô ra khỏi mép chăn. Tô Ngự nheo mắt trở mình, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Ngô Bỉ, giơ tay nhẹ nhàng sờ vào mặt hắn. 

Ngô Bỉ mím mím môi, gãi gãi nơi Tô Ngự sờ vào. Mơ mơ màng màng chộp lấy chiếc điện thoại, làm nó nảy lên nảy xuống vài lần. 

"Chuyện gì vậy?" Tô Ngự chậm rãi ngồi dậy, cảm giác đau nhức ở phần eo truyền đến, làm động tác chậm lại một chút. 

Ngô Bỉ nhếch nhếch khóe miệng, ngẫu nhiên kéo kéo vài sợi tóc. "Hai ngày nữa đại hội cổ đông sẽ diễn ra, ba tôi bảo tôi đi cùng, ông ấy muốn giới thiệu tôi với các cổ đông, cho tôi vào công ty sớm để làm quen." 

Ánh nắng chiếu vào người Ngô Bỉ, vết sẹo trên cánh tay hắn hơi hơi phát sáng. Tô Ngự khe khẽ cau mày, dùng tay che lên vết sẹo, vết sẹo hơi hơi phồng lên, thân thể bất hoại theo như lời hắn nói vẫn bị biến dạng. 

"Khá tốt đấy, cậu nên sớm làm quen, tốt nhất không nên đợi đến khi tốt nghiệp rồi mới vào, khi đó cái gì cũng không biết." 

Ngô Bỉ thở dài một hơi, bĩu môi dựa vào vai Tô Ngự. "Có gì tốt chứ? Bàn tính của ông ấy khá tốt, bây giờ công ty đang hỗn loạn, ông ấy không đẩy tôi ra để lấp lỗ hổng thì coi như ông ấy có lương tâm." 

"Vừa hay, để cậu rèn luyện kỹ năng." 


Mái tóc mượt mà của Ngô Bỉ xõa xuống tự nhiên, che đi đôi mày cau có đó lại. Tô Ngự đưa tay gạt đi, nhẹ nhàng xoa nắn. "Mạc Dĩ cũng đi à?" 

Thật không dễ gì để thả long đôi lông mày, nó lại rúc vào nhau lại lần nữa, hắn dùng tay trái đè người Tô Ngự xuống. 

Tối qua vừa mới đuổi Mạo Xung đi khỏi tâm trí Tô Ngự, bây giờ Tô Ngự lại nghĩ tới Mạc Dĩ, trong lòng Tô Ngự, Mạc Dĩ luôn được cậu gọi là "anh họ đẹp trai". 

"Đang yên đang lành, nhắc đến anh ta làm gì? Phải chăng là cậu bắt gặp được một anh chàng đẹp trai nào đó liền vội vàng chạy tới đúng không? Chẳng trách khi đó cậu có thể cùng Diệp Vãn Anh chơi đùa!" 

Mùi giấm trong phòng gần như vùi lấp Tô Ngự, tuy nhiên, cậu lại rất thích nhìn bộ dạng nổi máu ghen của Ngô Bỉ, rất đáng yêu. 

Cậu bày ra vẻ mặt vô tội ngây thơ, chớp mắt hai lần. "Chính là cậu tự mình nói họ đẹp trai mà, tôi đã nói gì đâu ó ~

"Cậu... cậu là kẻ khống chế khuôn mặt! Đẹp trai thì có ích gì? Cậu cho rằng Mao Xung đủ đẹp trai sao? Nên đổi não đi!" 

"Ồ, vậy Mạc Dĩ thì sao?" 

"Anh ta? Cậu vẫn còn không đổi lương tâm. Hơn nữa, anh ta đẹp trai ở đâu chứ?!" 


Nhìn thấy Ngô Bỉ lại bắt đầu phát cáu, Tô Ngự vui biết bao nhiêu, đến nỗi quên cả việc phải cầu xin sự thương xót. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ