Chương 65: Đồng hồ thần giao cách cảm.

53 10 7
                                    


Thấy Ngô Bỉ không nói gì, đôi mắt to của Đoá Đoá đảo một vòng tròn, xắn tay áo lên, lộ ra chiếc đồng hồ thần giao cách cảm. Một cái chạm nhẹ, đồng hồ của Ngô Bỉ sáng lên, kêu ding ding và rung lên. 

"Anh Ngô Bỉ, anh đưa đồng hồ của em cho anh Tô Ngự giữ đi, bằng cách này các anh sẽ không lạc nhau nữa." 

Cô bé cẩn thận từng li từng tí tháo đồng hồ ra, rất sợ làm hỏng nó dù chỉ một vết xước, trong mắt hiện lên vẻ miễn cưỡng. 

Đoá Đoá nhắm mắt lại, cầm đồng hồ lại và hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau, cô bé từ từ mở mắt, đặt chiếc đồng hồ vào lòng bàn tay của Ngô Bỉ, vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Ngô Bỉ. 

Ngô Bỉ ngẩn người vài giây, nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay. Hắn ngước mắt nhìn Đoá Đoá, đôi mắt kiên quyết và lạc quan sáng ngời dưới đôi lông mày rậm, không thể giấu kín tình yêu sâu sắc trong đó. 

"Còn em thì phải làm sao?" 

Đoá Đoá cười khà khà hai tiếng, quay đầu lại nhìn Tô Chí Cương và đến gần tai Ngô Bỉ thì thầm vào đó. "Ba mẹ ngày nào cũng rất bận rộn, em không muốn sống với họ nữa! Em cũng sẽ chuyển về sống với các anh. Từ giờ trở đi á, ba chúng ta có thể ở bên nhau mỗi ngày~ Em muốn ngủ chung với các anh~" 


Tiếng chuông báo động trong lòng Ngô Bỉ vang lên điên cuồng, đôi mắt to của hắn mở to đến mức suýt rơi ra ngoài. 

Không dễ dàng gì mới thoát khỏi cái đuôi nhỏ này, sống cuộc sống trong thế giới riêng của hai người, toàn bộ chuyện này, chẳng lẽ lại trở về trước khi giải thoát sao? 

Hắn lắc lắc đầu liên tục, "Vậy không được, em xem, giường ở nhà mới đều mềm mại và rộng rãi, nhưng giường nhà cũ đều là giường gỗ, cứng lắm, em ngủ trên đó không quen đâu." 

Đoá Đoá chớp mắt, "Không sao, em chỉ thích ngủ trên giường cứng thôi. Ba luôn nói giường cứng tốt cho eo ~" 

Ngô Bỉ ngó sang bên cạnh, thấy Tô Chí Cương đang vặn eo trong tư thế ưỡn ngực, đầu ngày càng to ra. 

"Anh và anh trai Tô Ngự của em đều là con trai, em là con gái, con trai và con gái không thể ngủ cùng nhau được." 

Đoá Đoá nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chớp chớp, như thể mọi thứ đều mới mẻ, "Ai nói thế, ba và mẹ ngày nào cũng ngủ cùng nhau." 


Ngô Bỉ có chút hối hận khi đến đây tìm Tô Ngự, bây giờ thì hay rồi, Tô Ngự không thấy đâu, nhưng đã thấy có một bóng đèn 1000 watt. 

Ngô Bỉ mặt như đưa đám, 'Mềm mỏng không chịu, bắt anh phải cứng rắn!' 

Hắn đứng dậy, bước đến chỗ Tô Chí Cương với Đoá Đoá trong tay. "Chú, Đoá Đoá nói con bé không thích sống với chú nữa, muốn quay lại khu nhà cũ để chen chúc với tụi con, chú thấy việc này có hiệu quả không?" 

Đoá Đoá vẻ mặt kinh ngạc, lắc đầu tuyệt vọng, "Không, con không có. Anh Ngô Bỉ, anh đang nói nhảm!" 

"Hửm? Vừa rồi không phải em nói rồi sao, nói không muốn sống cùng họ nữa mà?" 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ