Nghe được lời Diệp Vãn Anh nói, Mạc Dĩ không nổi giận như tưởng tượng, thay vào đó là một tràng cười to rõ ràng.
Anh ta chầm chậm đặt Diệp Vãn Anh xuống đất, sau đó lại đeo kính râm, như thể mọi cảm xúc của anh ta đều bị che đậy ngay lập tức.
"Tôi nghe không hiểu em đang nói cái gì." Giọng điệu quá bình tĩnh của Mạc Dĩ khiến người ta có chút kinh ngạc.
Thấy vậy, Diệp Vãn Anh cười nhẹ một cái, nhưng tiếng cười này lại có chút chế nhạo: "Thực sự không ngờ, hoá ra anh cũng có những chuyện không dám đối mặt, em luôn cho rằng anh là kiểu người dám yêu dám hận!"
Khóe miệng Mạc Dĩ khẽ nhếch lên, không đáp lại lời nói của cô ta, chỉ lặng lẽ quay người đi về phía phòng của Ngô Chính Hào.
Nhìn bóng lưng anh ta đang xa dần, nụ cười trên mặt Diệp Vãn Anh trong nháy mắt biến mất vô tăm vô tích, thay vào đó là tràn đầy căm hận và oán giận.
Nộ hoả trong lòng cô ta bùng lên như núi lửa, nguyên nhân không gì khác, cách đây vài ngày trước Tôn Ngữ kể lại cho cô ta nghe vụ tai nạn xe nghiêm trọng mà Tô Ngự gặp phải tất cả là nhờ ơn Mạc Dĩ mà ra.
Kể từ đó trở đi, mỗi khi ở cùng phòng với Mạc Dĩ, cô ta đều cảm thấy vô cùng chán ghét và đau khổ.
Mỗi giây phút đối với cô ta đều là sự dày vò, vô số lần muốn triệt để trở mặt với Mạc Dĩ, gạt cái gọi là hôn nhân gia tộc và lợi ích của nhà họ Diệp sang một bên.
Thế nhưng cô ta không thể, sở dĩ cô ta phải ngấm ngầm chịu đựng mấy ngày qua, chính là vì ngày hôm nay.
Diệp Vãn Anh không đi theo Mạc Dĩ đến phòng của Ngô Chính Hào, cô kiên quyết dứt khoát quay người, chậm rãi đi về phía phòng của Ngô Bỉ.
Trước đây do bị Trương Tung giám sát chặt chẽ nên cô ta căn bản không thể tự do di chuyển. Tuy nhiên, vào lúc này, mất đi sự cản trở của các vệ sĩ, lẽ ra cô ta nên tăng tốc độ, trái lại bước chân của cô ta trở nên nặng nề và chậm chạp.
Diệp Vãn Anh cắn chặt môi dưới, tựa hồ muốn cắn môi chảy máu, nhưng điều kỳ quái là cô ta tựa như hoàn toàn không hề cảm thấy đau chút nào.
Trong lòng tràn ngập sự không cam lòng và căm hận bất tận. Cô ta cũng không hiểu, rõ ràng bản thân mới là người quen Tô Ngự trước, hà cớ gì chỉ sau vỏn vẹn vài tháng xuất hiện mà Ngô Bỉ lại có thể dễ dàng xóa bỏ mọi ký ức tốt đẹp trong quá khứ giữa cô ta và Tô Ngự khỏi đầu Tô Ngự. Thậm chí ngay bây giờ còn phải giúp họ thoát khỏi tình cảnh khốn cùng.
Cùng với tiếng giày cao gót lanh lảnh vang dội, cho dù chỉ qua một khe cửa, Ngô Bỉ đang nằm yên trên nền đất lạnh lẽo vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa đậm đặc đặc trưng của Diệp Vãn Anh bay vào qua khe cửa.
'Tại sao cô ta lại tới đây?'
Ngô Bỉ không khỏi cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Ba ngày không uống nước, cổ họng hắn giống như bị lửa đốt, đau nhói không chịu nổi, môi lại càng nứt nẻ hơn.
Thông qua khe cửa hẹp, thoáng thấy đôi giày cao gót của Diệp Vãn Anh đứng vững vàng ngoài cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...