Trong khách sạn nhỏ, Ngô Bỉ và Tô Ngự sánh vai ngồi cạnh nhau ở mép giường, hái cái đầu nép vào nhau nhìn qua cửa sổ, nhìn về tòa tháp cao cách đó không xa.
Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, ánh nắng ban mai chiếu lên tòa tháp cao chót vót, trên toà tháp màu xám bạc, nó dường như được phủ một lớp vàng chói lóa, đẹp như một bức tranh.
Tô Ngự nghe nói rằng tòa tháp cao này chỉ vào ban đêm mới thể hiện được vẻ ngoài quyến rũ nhất, tòa tháp sẽ thay đổi màu sắc theo thời gian.
Chỉ là không may, họ không còn thời gian để chiêm ngưỡng khung cảnh đầy màu sắc đó.
Trong mắt Tô Ngự hiện lên một tia tiếc nuối, cậu vốn đã mong đợi có thể cùng Ngô Bỉ đi đến nhiều nơi mà cậu chưa từng đến.
Mặc dù việc Ngô Chính Hào để họ về nhà là một điều tốt, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với giấc mơ phiêu lưu mạo hiểm nhỏ của cậu cũng phải dừng lại ở đây.
Ngô Bỉ cảm nhận được Tô Ngự sa sút tinh thần, nhanh chóng đưa tay nắm lấy tay cậu, hỏi: "Hay là chúng ta ở lại thêm mấy ngày nữa nhé?"
Tô Ngự cũng muốn ở lại thêm vài ngày nữa, nhưng khi nghĩ đến tính cách khó đoán của Ngô Chính Hào, cậu lại có chút nao núng.
Ai có thể đảm bảo rằng ngày mai sau khi xuất viện, Ngô Chính Hào sẽ không đột ngột thay đổi ý định chứ?
Cậu bất lực lắc đầu: "Chúng ta từ giờ về sau vẫn còn có rất nhiều thời gian bên nhau, sao phải bận tâm bám víu lại mấy ngày chứ? Sau khi về đến nhà, làm yên lòng ba cậu suôn sẻ rồi, chúng ta có thể bắt đầu đi du lịch bất cứ lúc nào. Đến lúc đó rồi, cũng có thể mang Đoá Đoá theo, thấy được không?"
Ngô Bỉ nghe xong có hơi nhức nhức đầu, ở nhà Đoá Đoá chỉ là một cái bóng đèn công suất 1000W, nếu mang theo khi đi du lịch thì làm sao hắn và Tô Ngự có thể đi loanh quanh ngắm cảnh đẹp được!
Hắn bĩu môi nói: "Đoá Đoá vẫn còn nhỏ, hãy đợi tới khi con bé lớn hơn đi."
"Trước đây ba tôi cũng thường vẽ một chiếc bánh lớn* cho tôi như thế đấy."
(*画大饼 < huà dà bǐng> Vẽ chiếc bánh lớn: Từ lóng ám chỉ việc đưa ra những lời hứa vô lý và phi thực tế, sau đó sử dụng thuật hùng biện để khiến người ta tin tưởng, cuối cùng thì lời hứa đó không được thực hiện hoặc trốn tránh.)
"Ba cậu á?" Ngô Bỉ cười xấu xa.
Tô Ngự nhìn Ngô Bỉ đang nằm trên giường mỉm cười, luôn cảm thấy có gì đó dường như không đúng lắm, nhưng lại không thể giải thích được.
...
-----------------
Ngày mùng 1 Tết, nắng vàng rực rỡ, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập không khí lễ Tết nồng nàn.
Người ta cười nói vui vẻ, đến thăm từng nhà để chúc Tết, trao nhau những lời chúc phúc năm mới để tăng thêm tình cảm dành cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...