Chương 42: Đâm lao thì phải theo lao.

63 10 0
                                    


Vẻ mặt Tô Ngự bình đạm, gió nhẹ thổi qua, thức ăn trên bàn cũng không còn nóng nữa.

"Cậu đã ở trong nhà họ Tôn suốt những năm qua, mọi thứ về nhà họ Ngô hẳn là biết rõ hơn tôi. Tình hình kinh doanh gần đây của nhà họ Ngô, người ngoài nghe được sợ rằng muốn né tránh có lẽ cũng không kịp, thế nhưng các người đã trèo lên cột và dán vào nó. Rốt cuộc là có ý đồ gì, cậu và tôi trong lòng đều biết rất rõ." 

Tôn Ngữ nắm chặt tay lại, đáp lại ánh mắt Tô Ngự, trong mắt không có một chút tạp chất. "Tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì. Tôi chỉ biết rằng nếu như cậu ấy không gặp phải cậu, sẽ tốt hơn cho cậu ấy." 

Tô Ngự nhẹ nhàng gật đầu, không phủ nhận. "Nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau." 

Tôn Ngữ khẽ cau mày, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nước súp canh cay màu đỏ đung đưa thành vòng tròn gợn sóng. "Bản thân điều đó chính là một sai lầm. Cậu vẫn muốn lặp đi lặp lại cùng một sai lầm sao?" 

Đôi đũa của Tô Ngự dừng lại trên món canh cay, điểm mà chiếc đũa chạm vào cũng tạo thành một vòng tròn gợn sóng đồng dạng, va chạm với vòng tròn trước. 

Hồi lâu sau, cậu mới nhả ra một từ "Ừm." 

Tôn Ngữ giận dữ đứng dậy, ánh mắt có chút tức giận, ngẩng đầu liếc nhìn chiếc xe đạp, khoé mắt liếc nhìn nhà bếp lần nữa, kêu lên hừ hừ khó chịu một tiếng rồi chạy ra khỏi sân. 


Sau khi cô rời đi, Tô Ngự mới hướng về cửa sổ nhà bếp la lớn. "Người đã đi rồi, vẫn còn chưa chịu ra." 

Cậu quay đầu lại, phì cười lớn. Chỉ thấy Ngô Bỉ đang cầm hai bát cơm trên tay, toàn bộ mặt bên của hắn bị biến dạng vì ép vào kính cửa sổ. 

Khi đi ra lần nữa, trên tay Ngô Bỉ chỉ còn lại một bát cơm, cười hậm hực. "Các cậu chơi đánh đố bí hiểm nửa ngày trời, có phải là muốn tranh giành tôi đúng không?" 

Tô Ngự vừa mới lùa cơm vào miệng, phụt một tiếng, phun tung tóe khắp mặt Ngô Bỉ. Cậu véo lấy một bên tai của Ngô Bỉ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Cậu cũng nghe nửa ngày trời rồi, chỉ nghe hiểu được những điều này thôi á?" 

Ngô Bỉ u oa gào khóc lên vài tiếng, bịt lại cái tai đỏ bừng, cực kỳ tủi thân, "Cậu chỉ cần nói phải hay không!" 

"Tôi đáng ra phải nấu lại món canh cay mà Mạc Dĩ đã ăn, để cậu nằm bệnh viện vài ngày." 

"Cậu vẫn không biết xấu hổ, nói đó là lần đầu tiên nấu ăn, lại để cho anh ta ăn, có phải từ lâu cậu là muốn nấu cơm cho anh ta rồi đúng không?" 

Tô Ngự cười gật đầu, "Đúng vậy~ anh ta đẹp trai như vậy, người muốn nấu ăn cho anh ta nhất định là không ít đúng không? Hay là tôi gọi điện thoại hỏi anh ta, hẹn đi ăn tối thì thế nào~?" 

Ngô Bỉ từng to hai mắt, cái đuôi sau lưng trực tiếp xù lông, "Cậu dám!" 

"Cậu cũng không phải giữ Tôn Ngữ ở lại ăn cơm hay sao? Vẫn đến đấy thôi~" 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ