Nửa đầu chương này hơi ba chấm :))
----------------------------------------------------
Chẳng mấy chốc giống như một cuộc thi chạy marathon cỡ nhỏ tự phát trên đường phố, khi một đội tiến về phía trước, ngày càng có nhiều người tham gia vào đội.
Mọi người đều tranh nhau lên trước sợ sẽ tụt lại phía sau, những người bị chen vào cũng không biết tại sao, lại đặt câu hỏi.
"Anh trai, chúng ta chạy để làm gì vậy?"
"Cũng không biết nữa, tôi cũng bị ép tham gia, tôi đi trên đường đang yên đang lành thì đột nhiên có một đám người xuất hiện, ép tôi vào. Trời ơi, tôi còn phải đi làm, bây giờ thì hay rồi, tôi không biết đây là chỗ nào nữa."
Một bà ngoại trong đội chạy trông khoảng năm mươi sáu mươi tuổi đang đi tới, một giây trước bà vừa mới yêu cầu người khác nhường chỗ cho mình trên xe buýt, giây tiếp theo đã xuống xe và gia nhập đội chạy bất đắc dĩ, bà giận dữ hét lên.
"Chàng trai trẻ, nghe nói là siêu thị nào đó hình như đang giảm giá, nếu đến muộn thì sẽ không còn gì cả. Người trẻ các cậu cũng không biết nhường cho người già chúng tôi sao! Còn có ý thức đạo đức công cộng không?"
Một người đàn ông khác với gương mặt mập xen vào, cõ lẽ là bình thường không vận động nhiều, lúc này chạy theo được mấy trăm mét, gương mặt đã bóng loáng, anh ta có một gương mặt to đầy dầu, thần bí nói.
"Ể? Không phải à? Một cô gái trẻ nói với tôi rằng hình như có một thần tượng mà cô ấy đang theo đuổi xuất hiện ở góc phố, kinh động đến hết thảy người hâm mộ. Bạn không thấy những người mang theo máy ảnh đó chạy rất nhanh sao? Mặc dù không biết là đại minh tinh nào, nếu có thể xin chữ ký và bán nó trên mạng, tôi sẽ kiếm được rất rất nhiều tiền."
Lời nói của anh ta được hai cô gái với vóc dáng mập mạp phụ hoạ, một trong số họ cười mỉm và nói.
"Không quan trọng anh ấy là người nổi tiếng nào, nếu tôi có thể chen vào tiền tuyến thì tôi nhất định phải chạm vào tay anh ấy. Lần trước khi tôi đi nhặt rác ở sân bay, tình cờ ở đó có một người nổi tiếng. Tôi là người ở gần với anh ấy nhất, tôi quàng tay qua vai anh ấy, tiện thể chặn không ít fan khó chịu cho anh ấy."
Người kia cũng không chịu thua kém, ngẩng cao đầu lên, vẻ mặt rất đắc ý. "Thật sao? Tôi cũng từng trải qua điều tương tự! Lần đó tôi thậm chí còn chạm vào tay anh ấy, điều đó làm tôi sướng chết đi được. Những người đó không dám đến gần, thật không có phúc khí, không như tôi, tôi thật không biết xấu hổ, nếu như để tôi chạm vào lần nữa, tôi không chỉ chạm vào tay anh ấy, mà tôi còn muốn hôn lén lên mặt anh ấy!"
Vừa nói, vừa uốn éo mông, ngay cả mái tóc dài nhờn cũng có thể vắt ra ba trăm cân dầu.
Trong đội chạy còn có vài vận động viên chạy marathon chính quy, họ chạy có trật tự, không hề bị ảnh hưởng bởi đám đông chút nào.
"Hử? Chuyện gì xảy ra với ban tổ chức vậy? Đổi thành giải marathon toàn dân rồi à? Những người này có chắc là họ đã bắt đầu chạy từ điểm xuất phát không vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...