Chương 66: Để chạy mất.

56 7 13
                                    

Hai người ăn uống no đủ, vừa bước ra khỏi cửa hàng thì phát hiện chiếc xe van đã không thấy bóng dáng đâu. 

Tô Ngự chỉ tập trung trêu chọc Ngô Bỉ, mà quên mất rằng trên xe có một tên tài xế xui xẻo. 

Cậu lắc lắc đầu rồi đi thẳng về phía chiếc xe đạp. 

"Đi đâu vậy?" 

"Lên núi, tìm Mạc Dĩ nói chuyện." 

Vừa nghe tin sắp đi kiếm chuyện, Ngô Bỉ lập tức phấn khởi, khoảng thời gian qua chỉ dành để chạy cùng Tô Ngự, thậm chí còn ngừng đấm bốc. 

Tô Ngự dù sao vẫn hiểu hắn, bao cát người có sẵn dễ đánh hơn nhiều so với bao cát treo trong sân. 


--------------

Sâu trong núi, Mạc Dĩ và nhóm người của mình vẫn đang lục soát khắp nơi, một cuộc gọi đến, sắc mặt anh ta càng lúc càng u ám. Anh ta nghe điện thoại mà một lời cũng không nói, ra sức nghiến răng, đến mức hai bên má đều căng ra. 

Đùng~ 

Chiếc điện thoại vỡ thành nhiều mảnh trên mặt đất. 

"Một đám phế phẩm, hết thẩy đều vô dụng!" Đội ngũ vệ sĩ được đào tạo bài bản, lặng lẽ đứng bên cạnh chờ lệnh. 

Két két~ 

Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường đất vang lên, tên tài xế xe van xui xẻo nhảy ra khỏi xe. 

"Cậu Mạc, bọn họ đã trở lại Quán ăn vặt cô Châu rồi." 

Mạc Dĩ tháo kính xuống, lấy khăn tay lau qua, trong đồng tử anh ta lập loè một tia tà ác u ám, khiến người ta cảm thấy run rẩy và sợ hãi không thể giải thích được. 

Anh ta cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, liền sau đó khóe miệng hơi nhếch lên. 

"Đi, đi tới Ngô gia." 


Sáng sớm có mấy chiếc ô tô hùng hùng hổ hổ chạy lên núi, bây giờ hết chiếc này đến chiếc khác chạy xuống núi. 

Đột nhiên, xe phía trước phanh gấp, các xe phía sau suýt tông vào nhau. 

Mạc Dĩ nhéo nhéo lông mày, " Có chuyện gì nữa vậy?" 

"Cậu Mạc, phía trước có một đám người đang tụ tập, tôi đi xuống xem xem có chuyện gì xảy ra." 

Mạc Dĩ vẫy vẫy tay, ngẩng đầu nhìn đám người đang chầm chậm di chuyển lên núi. 

Một phút sau, người báo tin quay lại. "Cậu Mạc, là Đường Lãng." 

Mạc Dĩ có chút ngạc nhiên, một quân cờ bị vứt đi, sao vẫn còn cố nhảy lên ván cờ? 

"Tại sao anh ta lại ở đây?" 

"Nghe người chứng kiến ​​nói, anh ta đến để chuộc tội, từ chân núi quỳ ba lần và lạy chín lần lên đỉnh núi, đầu gối và đầu của anh ta đều bị bầm tím." 

Mạc Dĩ cười lạnh một tiếng, "Đồ đần độn, thay vì ở đây khẩn cầu thần linh hiển linh, chi bằng về sớm chuẩn bị tang lễ. Hừ, đợi đến khi chuyện này xử lý xong, cũng tới lượt anh ta." 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ