Thời tiết vốn dĩ đã lạnh bây giờ lại càng trở nên lạnh buốt, sắc mặt Ngô Bỉ đen như mực, giống như một tảng băng đứng trước cửa, toàn thân toát ra một luồng khí lạnh ngột ngạt.
Hắn cứng đờ bước về phía ghế phụ, ánh mắt lạnh lùng cực độ, nhìn chằm chằm Mạo Xung trong xe, ánh mắt sắc bén như có thể giết người trong vô hình.
Mặc dù trong xe đã bật máy sưởi nhưng Mạo Xung vẫn không khỏi rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Đối mặt với Ngô Bỉ hung ác độc địa như vậy, cậu ta căn bản không dám nhìn một chút nào, trong lòng chỉ có sợ hãi.
Ngô Bỉ đưa tay nắm lấy tay nắm cửa xe, vừa định mở cửa xe ra, Mạo Xung đã vội vàng nhấn nút khóa trước.
"Mở cửa!" Ngô Bỉ tức giận gầm lên, thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng tứ phía.
"Không mở! Trừ khi cậu hứa không đánh vào mặt." Mạo Xung biết mình chắc chắn sẽ bị ăn đòn, chỉ có thể cố gắng giữ lấy khuôn mặt đẹp trai của mình. Dù sao mấy ngày tới bộ phim mới sẽ được tuyên truyền, nếu để mặt bị thương thì sẽ gặp phiền phức lớn.
"Mở cửa!" Ngô Bỉ vô cảm lặp lại hai chữ này, không còn chỗ cho sự thương lượng.
Trong lúc tuyệt vọng, Mạo Xung đành phải tìm kiếm sự giúp đỡ từ Tô Ngự đang ngồi bên cạnh.
Trong thâm tâm cậu ta biết rằng người duy nhất có thể cứu cậu ta khỏi nỗi đau xác thịt lúc này, chỉ có mỗi Tô Ngự.
Tô Ngự vốn muốn vỗ nhẹ vai Mạo Xung một cái để giảm bớt căng thẳng, nhưng lại lo lắng điều này sẽ khiến Ngô Bỉ càng tức giận hơn.
Vì thế cậu quả quyết xuống xe, đi thẳng đến gần Ngô Bỉ, nhẹ giọng cười hỏi: "Mới sáng sớm sao lại tức giận như vậy?"
Ngô Bỉ hung hãn trừng mắt nhìn cậu, trong lòng cảm thấy bất bình vô tận.
Hắn chỉ ngủ thêm một chút thôi, ai mà ngờ được khi thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu nữa.
Ban đầu tự an ủi mình rằng có lẽ Tô Ngự dậy sớm đến cửa hàng phụ giúp, nhưng khi bấm số của Tô Ngự, lại phát hiện ra nhạc chuông điện thoại phát ra từ trên bàn cạnh giường ngủ.
Không quan tâm đến việc đánh răng rửa mặt, Ngô Bỉ lòng như lửa đốt lao đến quán ăn vặt cô Châu, hy vọng có thể tìm thấy Tô Ngự ở đó.
Khi đến nơi mới được biết Tô Ngự không đến đây.
Hắn lại lo lắng không yên lao về nhà, vừa tới cổng thì xe của Tô Ngự cũng về tới, lại bắt gặp Mạo Xung đang ngồi ở ghế phụ, cùng Tô Ngự cười nói vui vẻ.
Thế đó, có thể không tức giận được sao?
Ngô Bỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn cậu nữa.
Ngữ khí của Tô Ngự cũng dịu đi một chút: "Chuyện này cậu phải nghe tôi giải thích. Tôi nghĩ rằng suốt thời gian qua đều là cậu lái xe, sợ cậu mệt, muốn để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, thế nên tôi không đánh thức cậu dậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...