Một nồi canh cay lớn nóng hừng hực, có lẽ miễn là có gói sốt gia vị, mùi vị sẽ tương tự như vậy. Chỉ là nguyên liệu được nấu bên trong trông vô cùng thê thảm, những loại rau đó Tô Ngự không cho phép bất cứ ai động vào, nhiều lần Châu Lê muốn giúp cậu thái rau nhưng đều bị Tô Ngự im lặng ngăn lại, đến nỗi mà chúng trông khá tồi tàn.
Tô Ngự ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ngẩn ngơ nhìn canh cay trên bàn. Cậu không nói gì, ba người lớn đứng ở một bên, không biết phải làm sao. Chớp mắt đã gần đến giờ Đoá Đoá tan học, Châu Lê và Tô Chí Cương nhìn nhau, cuối cùng để Tô Chí Cương đi đón cô bé.
Tiêu Tán đứng sang một bên, lúc này tâm tình của bà đã hoàn toàn bình ổn trở lại, vừa nãy bà một mình ở trong phòng khách, đã suy nghĩ rõ ràng bản thân bà thực sự không hiểu Tô Ngự, hiện tại việc duy nhất bà có thể làm bây giờ chính là ở bên cạnh trông chừng Tô Ngự, bất kể cậu muốn làm gì thì bà cũng sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ.
Tô Ngự ngước mắt nhìn về phòng Ngô Bỉ, trong miệng phát ra một thanh âm khàn khàn, "Mẹ..."
Châu Lê và Tiêu Tán đồng thanh đáp lại, "Sao vậy, Tô Ngự / con trai?"
Hai người nhìn nhau, sau đó quay đầu lại chờ Tô Ngự lên tiếng, "Con... muốn đi nước ngoài du học."
Tiêu Tán trước đây vốn có dự định đưa cậu ra nước ngoài, khi cùng cậu bàn bạc, Tô Ngự lại khăng khăng muốn ở lại Bắc Kinh, lúc này nghe được Tô Ngự nguyện ý muốn ra nước ngoài, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, liên tục đồng ý.
Nhưng Châu Lê hoàn toàn không thể ngờ Tô Ngự lại đưa ra quyết định như vậy, luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái trong chuyện này, thế nên mới hỏi. "Tô Ngự à, không phải trước đây đã từng hứa rồi sao, ở lại học đại học ở Bắc Kinh, để Ngô Bỉ chăm sóc sao? Tại sao đột nhiên con lại muốn ra nước ngoài? Có phải là đã có chuyện gì xảy ra đúng không?"
Tô Ngự không trả lời câu hỏi này, thay vào đó chỉ ngẩng đầu nhìn hai người mẹ, đôi mắt đã mất đi ánh sáng, nhưng vẫn kiên định. "Nhanh lên... chỉ vài ngày nữa thôi."
Cậu cúi đầu, giọng nói vốn đã khàn khàn lại càng nói nhỏ hơn, may thay trong nhà tương đối yên tĩnh, những lời này miễn cưỡng truyền đến tai Tiêu Tán và Châu Lê.
"Đừng nói cho Đoá Đoá... Còn Ngô Bỉ..."
Giọng nói của Tô Ngự rõ ràng là nghẹn ngào, nhưng lại giả vờ điềm tĩnh tiếp tục nói. "Khi cậu ấy hỏi, chỉ cần nói, trong vụ tai nạn xe này, con đã chết rồi."
Hai người không thể hiểu, Tô Ngự làm như vậy là có ý gì, muốn dò hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Tô Ngự... tại sao?"
"Mẹ, hai người hãy hứa với con lần này nhé". Tô Ngự ngẩng đầu, vẻ mặt như gió nhẹ mây trôi, nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn.
...
...
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
Fiksi PenggemarTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...