Chương 143: Son dưỡng môi không dùng để bôi lên môi.

39 6 0
                                    


Tô Chí Cương rót đầy ly rượu, đứng lên, nở nụ cười mộc mạc với mọi người: "Đoá Đoá nói đúng, chúng ta là người một nhà, không dễ dàng gì được ăn một bữa cùng nhau, thật sự là rất hiếm khi có được, thế nên nhất định uống một ly!"

Ông ấy quay đầu lại, nhìn Ngô Chính Hào nói tiếp: "Anh Ngô, ly rượu này tôi mời anh trước, cảm ơn sự thông cảm và ủng hộ của anh đối với hai đứa trẻ." Nói xong, ông ấy không chút do dự ngẩng đầu lên và uống cạn trong một ngụm.

Tô Ngự vội vàng đứng dậy khuyên can: "Ba, eo của ba không tốt, vẫn nên uống ít thôi."

Tô Chí Cương xua tay: "Hôm nay anh Ngô có thể hạ cố đến chỗ chúng ta, điều này đã cho ba rất nhiều mặt mũi rồi. Nếu như ba lấy vết thương ở eo này làm cớ từ chối uống rượu, chẳng phải sẽ khiến anh Ngô cụt hứng sao?"

Vừa dứt lời, ông ấy lại rót đầy ly rượu trước mặt, nâng ly về phía Tiêu Tán nói: "Giữa hai chúng ta không cần phải nói nhiều nữa, tất cả những lời cần nói đều ở trong ly rượu này."

Kỳ thực chuyện này nói riêng cũng không sao, nhưng khi nói ra trước mặt Ngô Chính Hào thì chỉ có thể nói Tô Chí Cương thật sự là thiển cận.

Ngay cả Châu Lê cũng để ý thấy biểu cảm trên mặt Ngô Chính Hào đã biến hoá một cách vi diệu, nhưng Tô Chí Cương lại hoàn toàn không hề hay biết, vẫn tiếp tục cao hứng nâng ly không ngừng.


Bữa ăn vừa mới bắt đầu không bao lâu, Tô Chí Cương đã uống hết nửa chai rượu.

Mặt ông ấy đỏ bừng như quả táo chín, một tay đặt lên vai Ngô Chính Hào, tay còn lại chỉ thẳng về phía Ngô Bỉ và Tô Ngự.

"Anh Ngô à, hôm nay để tôi nói chuyện thẳng thắng với anh. Mặc dù Ngô Bỉ không phải là con gái, nhưng chỉ cần nó đến nhà họ Tô chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với nó. Từ giờ trở đi, mức độ tình cảm tôi dành cho nó nhất định phải tăng thêm không ít, thằng bé Ngô Bỉ này thật sự rất đáng yêu, hahaha..."

Nhìn thấy Tô Chí Cương nói những lời điên rồ đó, Tô Ngự chỉ muốn trực tiếp giật lấy chai rượu mà đại nghĩa diệt thân.

Ngô Bỉ ngồi ở một bên lại có phản ứng hoàn toàn khác -- hắn thực sự không khỏi cảm động, đôi mắt ngấn nước lấp lánh sáng ngời, rõ ràng trong lòng đã nghe hết những lời này, không ngừng gật đầu hùa theo.

Ngược lại, Ngô Chính Hào sắc mặt tái xanh, chỉ thấy ông đột nhiên đứng dậy, ngữ khí cứng ngắc nói: "Anh Tô, anh say rồi."

Tô Chí Cương đã vào thế làm sao có thể bằng lòng buông tay? Ông ấy nắm chặt lấy cánh tay của Ngô Chính Hào, cả khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn quá độ, thậm chí còn bắt đầu khua tay múa chân và rót cho Ngô Chính Hào một ly rượu nữa.

Châu Lê thấy thế, vội vàng đưa tay nắm lấy cánh tay Tô Chí Cương, hạ giọng nhắc nhở: "Anh hãy kiềm chế bản thân một chút đi, đừng quên là có bọn trẻ đang nhìn đấy."

Tô Chí Cương lại không quan tâm đến điều này, thay vào đó nói năng hùng hồn phản bác: "Ôi chao, hôm nay là ngày vui cho gia đình chúng ta đoàn tụ, uống say thì có sao chứ? Chỉ cần mọi người đều vui vẻ thì điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác!"

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ