"Tô Ngự, có phải là ba tôi nói gì đó với cậu đúng không? Cậu biết rõ mà, tôi đối với công việc kinh doanh của ông ấy không có hứng thú. Cậu rõ ràng biết điều tôi muốn chính là..."
Ngô Bỉ đột nhiên nghĩ đến, ngay từ vài tháng trước, giấc mơ hàng không của hắn đã bị Mạc Dĩ đập tan, hắn bây giờ đây đã không còn lý tưởng nữa.
Hắn mím chặt môi, bàn tay nắm chặt khẽ run lên. 'Đúng, giấc mơ mà tôi theo đuổi chỉ có thể là giấc mơ, cho dù Tô Ngự không nhắc đến thì đó cũng đã là sự thật, là hiện thực không thể thay đổi được.'
Hắn từ từ ngồi xuống, không nói gì nữa.
Nhìn thấy Ngô Bỉ đau lòng như vậy, Tô Ngự cảm giác như bị dao đâm vào tim. Cậu cúi đầu nhìn tờ giấy chứng nhận bất động sản trên mặt đất.
Tờ giấy chứng nhận rơi xuống đất sau một thời gian tung bay trong gió, trên đó chỉ có lẻ loi một cái tên: Tô Ngự.
Tô Ngự đưa tay nhặt lấy giấy chứng nhận, cảm xúc lẫn lộn tận đáy lòng. Không cần phải nghĩ cũng biết rằng Ngô Bỉ chỉ viết tên Tô Ngự vào tờ giấy chứng nhận này hẳn đã tốn rất nhiều công sức.
Bất luận là giấy chứng nhận bất động sản hay là mạng sống của Tô Ngự. Đều là Ngô Bỉ vì cậu mà đấu tranh, thế nhưng, còn Ngô Bỉ thì sao?
Mọi thứ về Ngô Bỉ, liệu có ai khác có thể bảo vệ hắn?
Đáng lẽ hắn phải có một tương lai tươi sáng nhất, giấc mơ ấy đã vụt khỏi hắn, rõ ràng chỉ còn một bước nữa thôi.
"Cậu sẽ huỷ hoại nó... Không đúng... Cậu đã huỷ hoại nó rồi." Giọng nói của Mạc Dĩ vang vọng trong tâm trí Tô Ngự.
Môt bàn đầy đồ ăn thơm ngon hấp dẫn như vậy, nhưng không có người nào động đũa, hơi nóng hầm hập bốc lên từ từ biến mất.
Khi mặt trời lặn, không khí xung quanh dần trở nên lạnh hơn. Ngô Bỉ đứng dậy mà không hề báo trước, quay người bước vào nhà.
"Ngô Bỉ..."
Tô Ngự thấp giọng lẩm bẩm, cậu thầm nghĩ, thời điểm này tốt hơn là để hắn một mình.
Cậu hít một hơi thật sâu, đặt tay lên tập hồ sơ tuyển sinh. "Cậu vì tôi mà đã làm rất nhiều điều rồi, nhưng còn tôi thì..."
Cậu sờ lên cái tên [Ngô Bỉ] trên tập hồ sơ, một lúc sau lại sờ vào móng tay của mình. 'Trên người mình không có vết thương nào, nếu như mình không còn cận thị nữa, thì tốt quá rồi... '
Trong lúc cậu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, một chiếc áo khoác được khoác lên người cậu, chắn hết gió lạnh ập đến.
Tô Ngự ngước mắt lên, nhìn thấy Ngô Bỉ khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ như mọi khi cười hì hì với cậu và nhướng mày.
"Trời lạnh mà cậu cũng không biết mặc thêm quần áo, lỡ như bị cảm lạnh thì sao?"
"Thân thể tôi cũng không yếu đuối như vậy, trái lại cậu, chỉ biết đưa cho tôi thêm quần áo, còn cậu thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...