"Điều đó là cần thiết mà, tôi là người có tiếng nói cuối cùng ở đây."
Đạo diễn thấy có triển vọng, trên mặt lặp tức nở một nụ cười, hận không thể bắt cóc cả hai đem về nhà ngay bây giờ.
Tô Ngự khẽ cau mày, trong lòng hiện lên một chút lo lắng. Nhưng sau khi nhìn thấy Ngô Bỉ đứng ở bên cạnh trông có vẻ hưng phấn, cậu liền thay đổi chủ ý.
'Thôi kệ đi, Ngô Bỉ nếu đã muốn chơi, vậy thì cùng chơi với cậu ấy.'
Điều này khiến Mạo Xung đang nằm trên mặt đất rất sốt ruột.
Cậu ta trong nháy mắt đã nhìn thấu ý đồ gây rối của Ngô Bỉ, rõ ràng là hắn tới đây để phá đám!
Mạo Xung cấp tốc đứng dậy chạy đến chỗ đạo diễn, sợ rằng đạo diễn sẽ thực sự viết cho nhân vật của mình "chết" nếu đến quá muộn.
Chỉ thấy cậu ta giơ ba ngón tay lên trời, nước mắt lượn tròn trong mắt, cực kỳ đáng thương nhìn đạo diễn mà nói.
"Đạo diễn, xin ông đừng để tôi "chết", tôi cam đoan từ giờ về sau cũng sẽ không làm vướng chân ông nữa!"
Đạo diễn cũng không ngờ rằng việc chào mời Tô Ngự và Ngô Bỉ tham gia đoàn phim lại có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu của Mạo Xung, tâm trạng ngay tức khắc trở nên vui vẻ.
Suy cho cùng việc quay phim đã bước vào giai đoạn nửa cuối, việc thay đổi nam chính vào thời điểm này đơn giản là không thực tế, vả lại kinh phí cũng không cho phép làm như vậy.
Vì thế ông cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm dọa Mạo Xung, "Cái này là chính miệng cậu nói đấy nhé, tôi không thúc ép gì cậu đâu, cậu nghe cho kỹ lời tôi nói này, nếu như hai người bạn của cậu diễn xuất tốt hơn cậu..."
Trước khi ông ta kịp nói xong, Mạo Xung đã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bản thân, bước đi vững chắc trở lại trường quay.
Đôi mắt cậu ta rực sáng như ánh đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào máy quay, rồi gật đầu mạnh mẽ để thể hiện rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng.
Khi bộ phim bắt đầu tiếp tục quay, dường như có một sức mạnh thần bí nào đó được truyền vào người Mạo Xung.
Lúc này, cậu ta như một ảnh đế* thực sự, mọi sự chuyển biến cảm xúc tinh tế, mọi cách diễn giải hành động chuẩn xác đều được cậu ta thể hiện một cách hoàn mỹ.
(*Ảnh đế: Người đoạt giải nam chính xuất sắc nhất.)
Toàn bộ quá trình diễn xuất diễn ra tự nhiên và mượt mà như mây trôi nước chảy, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời hết mức của cậu ta đã gây chấn động và thuyết phục tất cả những người có mặt.
Cùng với việc đạo diễn hét lên "qua", hiện trường bỗng nhiên vang lên những tiếng vỗ tay như sấm.
Tuy nhiên, lúc này Mạo Xung vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật và không thể thoát ra được.
Lợi dụng cảm xúc này, cậu ta phẫn nộ ngẩng đầu lên, ánh mắt ném thẳng vào Ngô Bỉ. Lúc này, trong mắt cậu ta không còn giả vờ hay diễn xuất nữa, thay vào đó là tràn đầy căm hận và không cam lòng thực sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...