"Không phải cậu nói không về nhà sao?" Tô Ngự cầm vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không biểu cảm hỏi.
Hàn Ba Cuồng nắm chặt dây an toàn bằng cả hai tay, vẻ mặt cậu ta tràn đầy mệt mỏi, giọng nói cũng trở nên yếu ớt:
"Còn chẳng phải do ba mẹ tôi sao! Hồi đó chính họ nhất quyết gửi tôi đến một nơi xa xôi như vậy để chịu đựng gian khổ, bây giờ lại thúc giục tôi về nhà thật nhanh.
Mẹ tôi nghe tin tôi không thể về được, không nói một lời với tôi mà gọi điện cho huấn luyện viên của tôi, nói rằng ở nhà đột nhiên xảy ra chuyện khẩn cấp, muốn tôi phải lặp tức về nhà."
Tô Ngự nghe vậy, liếc cậu ta một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, "Không phải cậu nói trường của cậu là quân sự quản lý sao? Làm thế nào mà với lý do như vậy lại có thể thoát khỏi?"
Hàn Ba Cuồng có chút cáu kỉnh gãi gãi cái đầu dưa nhỏ dễ thương của mình, tâm tình kích động đến mức gần như hét lên:
"Đúng vậy! Lúc đầu huấn luyện viên không chịu cho tôi đi, nhưng mẹ tôi thế mà lại nói thẳng rằng ba tôi bị bệnh nặng sắp chết rồi, để tôi nhanh chóng về nhà gặp lần cuối. Huấn luyện viên sao dám chịu trách nhiệm này, thế là thả ngay tại chỗ."
Tô Ngự không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng: "Mẹ cậu thật cũng thật quá ác đó, Tết đến rồi mà còn có thể nói những lời như vậy."
Hàn Ba Cuồng vẻ mặt ảo não, buồn khổ quay đầu lại, nhìn cậu với đôi mắt rưng rưng.
"Sau này loại chuyện này không thể bịa ra được nữa. Cậu đoán xem nào? Sau khi mẹ tôi nói xong, ba tôi liền quay người lại và ngã sấp mặt ở cổng, bây giờ ngay cả duỗi thẳng eo cũng không được nè."
Tô Ngự ném ánh mắt thông cảm qua, "Có nghiêm trọng không?"
Hàn Ba Cuồng khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia bất lực:
"Vẫn ổn, bác sĩ nói cần nghỉ ngơi một thời gian, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Chỉ là ở thời điểm hiện tại, mọi gánh nặng trong gia đình đều đổ lên đầu tôi. Vốn dĩ ông ấy luôn phải chịu trách nhiệm về những việc nặng trong nhà..."
Nói đến đây, giọng Hàn Ba Cuồng trở nên trầm hơn một chút: "Nhưng mà sau sự cố lần này, tôi mới nhận ra, hoá ra trước đây tôi có thể đón Tết nhẹ nhàng như vậy, đều là vì ba mẹ tôi ở đó để gánh vác."
Tô Ngự có chút ngẩn ngơ, dường như trong bao nhiêu năm qua cậu và Hàn Ba Cuồng cũng đều ở trong hoàn cảnh giống nhau.
Mỗi lần đến những ngày nghỉ lễ, bản thân cậu chỉ có thể an tâm cắm chốt trong phòng xử lý bài tập, trong khi mọi công việc tẻ nhạt ở nhà hầu như đều do Tô Chí Cương đảm nhận.
Mỗi khi Tô Ngự muốn giúp đỡ, Tô Chí Cương luôn mỉm cười xua tay nói:
"Con trai à, những công việc tầm thường này ba gần như đã làm cả đời và đã quen với nó rồi. Con chỉ cần học hành cho tốt, đừng động tay động chân đến những việc này, ba có thể tự mình giải quyết được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...