Trương Tung bịt tai lại, cảm giác màng nhĩ bị chấn động xé nát.
Nghe được Trương Dao thật sự viết thư tình cho Tô Ngự, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Một mặt, Trương Dao có cơ hội gả vào nhà họ Ngô, khi đó mối quan hệ của ông ta với Ngô Chính Hào có thể nói là càng thân thiết hơn.
Mặt khác, Tô Ngự chỉ là con riêng của người vợ mới của Ngô Chính Hào, ông ta lo lắng nếu Trương Dao và Tô Ngự thật sự sẽ kết hôn, lỡ như sau này Tô Ngự có mâu thuẫn gì đó với Ngô Bỉ, Trương Dao có vì đó mà bị liên lụy gì không.
Ông ta nhìn qua khe cửa, nhìn thấy hai người Tôn Ngữ và Diệp Vãn Anh đang tranh cãi nhiệt tình trong phòng, nhịn không được mà lắc đầu.
Tôn Ngữ là vị hôn thê trên danh nghĩa của Ngô Bỉ, còn Diệp Vãn Anh là vợ sắp cưới của Mạc Dĩ. Không nói đến việc cuối cùng hai cặp vợ chồng này có thực sự thành đôi hay không, với sức chiến đấu của hai người này, e rằng Trương Dao sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh trước khi bước vào cửa nhà họ Ngô.
Ông ta không muốn người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Thế là, ông ta lợi dụng địa vị của mình, sắp xếp Tôn Ngữ ở trong phòng bên cạnh phòng Ngô Bỉ, đồng thời sắp xếp Trương Dao vào phòng bên cạnh phòng Tô Ngự.
Còn về phần Diệp Vãn Anh? Ờ... Trương Tung biết gần đây nhà họ Ngô và nhà họ Mạc đối với nhau không tốt cho lắm, thế là ông vung tay một cái, liệng cô ta vào một căn phòng ở sau núi gần vách đá.
Sau bữa trưa, có nhiều người tụ tập trong căn phòng nhỏ nơi giảng dạy, vẫn là chàng trai giảng viên trẻ lần trước đang giảng dạy kiến thức chuyên ngành kinh doanh cho bọn họ.
Trương Tung là người cố chấp không biết rút lui, có camera giám sát nhưng lại không mở xem, lại phải leo lên mái nhà, gỡ một miếng ngói nhìn trộm.
Căn phòng không lớn nên mọi người chỉ có thể chen chúc nhau.
Ngồi ở phía trước là Tôn Ngữ đang hết sức chăm chú nghe giảng, tay cô cũng không rảnh rỗi, ghi chép xoẹt xoẹt xoẹt, cuốn sổ nhỏ của cô đều đã viết chằng chịt chi chít.
Cùng hàng với cô, Diệp Vãn Anh lại ở một thái cực khác. Cô ta đang cầm một chiếc gương trang điểm trên tay, trên tay cũng cầm một cây bút... chì kẻ mày, và đang vẽ nó lên mặt.
Điều làm Trương Tung lấy làm bất ngờ chính là Tô Ngự, người được coi là học giả hàng đầu trong nước, theo quan điểm của Trương Tung, Tô Ngự nhất định là sẽ nghe giảng cẩn thận giống như Tôn Ngữ đã làm.
Tuy nhiên, sự thật lại là... Tô Ngự nằm trên bàn khò khò ngủ, vẫn giữ nguyên tư thế trong suốt buổi học, cũng không sợ bị sái cổ.
Cùng hàng với Tô Ngự, Ngô Bỉ hắn vẫn ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng trông như một học sinh đội sổ, khiến Trương Tung không khỏi lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
ФанфикTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...