Gió Bắc se se lạnh.
Thực ra, lúc tuyết vừa bắt đầu rơi cũng không quá lạnh, chỉ là không hiểu sao mấy ngày nay, ngày nào tuyết cũng rơi nửa ngày trời, đã biến toàn bộ khu vực này thành tủ đông cấp tốc.
Tô Chí Cương vừa mới bước xuống cầu thang, tuyết đã cao tới đầu gối, những mảnh băng chạm vào người có chút đau nhức, cái lạnh thấu xương khiến đầu óc lờ đờ của ông phải tỉnh táo lập tức.
Trước ngực may là còn có sủi cảo do Châu Lê làm nên có chút ấm áp.
Tầm nhìn xa dưới mười mét khiến ông có chút muốn rút lui giữa chừng. Nhưng khi nghĩ đến Tô Ngự và Ngô Bỉ còn đang lạnh cóng trong ngôi nhà cũ nhỏ bé đó, tình thương của người cha vĩ đại lúc này lại tỏa sáng rực rỡ.
Bóng dáng ông dần biến mất trong tuyết.
Đến cuối con hẻm, nhà nhà đều đóng kín cửa.
Tô Chí Cương trong miệng cảm thấy lạnh lẽo, theo như ông dự đoán, Tô Ngự và Ngô Bỉ hẳn là đang ngồ trên ghế sofa phòng khách, quấn chăn lên người mà run rẩy.
------
Cả hai quả thực là đang phải chịu đựng cái lạnh, một phần là lỗi ông trời, phần còn lại là lỗi của cả hai người họ.
Một ngày trước khi bão tuyết ập đến, Ngô Bỉ dẫn Tô Ngự đến siêu thị để càn quét. Quạt sưởi, chăn nhiệt, bộ tản nhiệt, nồi hơi treo tường, điều hòa nóng lạnh, máy sưởi điện, máy sưởi dầu...
Dự báo thời tiết cho biết cơn bão tuyết này sẽ kéo dài trong vài ngày. Vì lý do này, Ngô Bỉ đã mua một đống nguyên liệu từ chợ với giá cao, hắn tính ngón tay, nhiêu đó đã đủ để vượt qua những ngày này.
Việc làm đầu tiên khi về đến nhà, hai người họ cấp tốc mang đồ điện đi cắm điện và chờ bão tuyết ập đến.
Tô Ngự nhìn đống dụng cụ sưởi ấm, không nhịn được mà cảm thán, "Đây là lần đầu tiên tôi chuẩn bị đầy đủ cho mùa đông."
Ngô Bỉ đương nhiên không hiểu được, suy cho cùng những mùa đông trước đây, trong biệt thự nhà hắn chỗ nào cũng được sưởi ấm đầy đủ.
"Vậy những mùa đông trước đó cậu làm sao vượt qua được? Tôi nhớ có mấy năm trước đây Bắc Kinh cũng đều rất lạnh."
"Còn có thể vượt qua thế nào sao? Lạnh thì mặc thêm quần áo, nếu vẫn không được thì cứ chạy quanh nhà vài vòng, cơ thể sẽ ấm lên thôi."
Ngô Bỉ cau mày, không thể tưởng tượng được trước đây Tô Ngự đã sống cuộc sống như thế nào.
Hắn giơ tay che lấy tay Tô Ngự, thảo nào cứ mùa đông đến là tay chân Tô Ngự lại lạnh như vậy, năm nào cũng lạnh đến mức như đóng băng.
"Yên tâm đi, năm nay cậu sẽ không phải chịu lạnh nữa."
Tô Ngự mỉm cười, ngồi lên chăn nhiệt, ấn công tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...