Chương 107: Khác biệt giữa ba và con.

19 4 5
                                    


"Lão Ngô à, đã ba ngày rồi, anh cũng nên để cho cơn giận tiêu tan đi."

Đầu của Trương Tung được quấn một lớp băng dày, trông như một xác ướp. Vết thương này là do không may bị rơi xuống khe núi nhỏ cách đây vài ngày.

Không những vậy, bên má phải của ông ta càng thảm thương không nỡ nhìn hơn, một mảng bầm tím quỷ quái chiến giữ một khoảng lớn, khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy thương xót.

Ngô Chính Hào hỏi một câu vốn đã biết câu trả lời, "Ba ngày sao?"

Bởi vì vết thương của Trương Tung chưa lành, chất lượng giấc ngủ hai ngày nay cực kỳ kém, hơn nữa trong khoảng thời gian này còn phải hao tâm tốn sức buồn phiền về chuyện của hai cha con nhà này, trong lòng muôn phần lo âu, nhiều đến mức khóe miệng nổi bọt.


Ngô Chính Hào biểu hiện ngày càng vững vàng trấn tĩnh hơn, điều này càng khiến ông ta cảm thấy kinh hồn táng đảm.

"Anh đã nhốt nó trong phòng ba ngày rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi lo rằng Ngô Bỉ sẽ không trụ nổi."

Ngô Chính Hào cười lạnh một tiếng, "Ba ngày? Bất quá cũng chỉ mới có sáu mươi lăm giờ, nó không chết được đâu."

Trương Tung quả thực không thể chịu đựng được nữa, người trẻ không vâng lời thì cũng kệ đi, nhưng người già cũng bướng bỉnh như vậy.

Ông ta có chút sợ, nếu hai ba con họ tiếp tục như thế này, hương của nhà họ Ngô sẽ bị hủy hoại trong tay Ngô Chính Hào.

"Sao anh lại tự làm khổ mình thế? Sao không nhìn vào gương xem bây giờ trông mình tiều tuỵ đến mức nào? E rằng đến lúc đó nó không gục, anh đã gục trước nó rồi..."

"Tôi thì thế nào chứ?" Ngô Chính Hào vẫn ráng chống đỡ, "Tôi không phải vẫn đang rất khoẻ đấy sao?"

Trương Tung trợn trắng mắt, 'Có cha bướng bỉnh thì nhất định phải có đứa con bướng bỉnh.'

"Đại bàng còn phải thay phiên nhau cảnh giác, anh thì hay rồi, còn cạnh tranh với đại bàng, hay là anh đang tự trừng phạt mình?"

Bị Trương Tung lật tẩy, Ngô Chính Hào có chút không nhịn được, hung tợn liếc ông ta.

"Đừng tưởng rằng tôi không biết, anh mỗi ngày đều mang đồ ăn nước uống đến cho nó. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có nhốt nó thêm mười ngày rưỡi nữa cũng không thành vấn đề."

Nhìn vào ánh mắt lạnh lùng như băng của Ngô Chính Hào, Trương Tung không khỏi rùng mình, lông tóc trên người đều dựng đứng, như thể bị một con dã thú hung mãnh nhìn chằm chằm. Ông ta thậm chí có thể cảm nhận được áp lực vô hình ập đến từ người Ngô Chính Hào, khiến ông ta có chút không thở nổi.

"Này, anh như vậy cũng đã quá đáng lắm rồi đó, tôi chẳng phải bởi vì lo nghĩ cho hai người sao, mấy ngày nay nó không hề đụng đến một miếng đồ ăn nào mà tôi gửi, ngay cả nước cũng được trả lại nguyên vẹn."

Ngô Chính Hào trong lòng chợt chấn động, nhưng sắc mặt lại bình lặng như mặt nước hồ, không có biểu hiện ra ngoài.

"Anh tốt nhất đừng có bịa chuyện."

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ