Chương 23: Lưu manh thô lỗ.

137 13 1
                                    


Ầm~~

Đùng~~  

Đáp lại Mạc Dĩ bằng cách đấm ngã xuống giường, một vết bầm xuất hiện ở khóe miệng trái, gương mặt vốn đã tái nhợt, bây giờ càng giống tuyết hơn. 

"Ngô Bỉ, cậu làm loạn đủ chưa?!" 

Ngực Mạc Dĩ phập phồng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, lửa giận trong đồng tử có thể thấy rõ bằng mắt thường, dáng vẻ tựa như đang chuẩn bị sức để ra tay. 

"Xí~" Ngô Bỉ hít một hơi, xem ra thực sự đã lâu không tập luyện, sau khi toàn lực tung ra một cú đấm, Mạc Dĩ vẫn còn ý thức như vậy, nếu như để Tô Ngự nhìn thấy, không tránh được bị nói là kém sao? 

'Còn hỏi tôi đã làm loạn đủ chưa? Đương nhiên là chưa rồi, phải thêm một cú nữa.' 


Ngay khi Mạc Dĩ chuẩn bị đứng dậy, lại là một cú đấm toàn lực được tung ra, lần này là vào phía bên phải gương mặt của anh ta. 

Bụp~~ 

Bị Mạc Dĩ chặn lại, điểm tiếp xúc ngay lập tức hình thành một vết xanh đen, toàn bộ tay phải tê dại, không ngừng run rẩy. Mạc Dĩ gần như dùng hết sức lực gầm lên, "Ngô Bỉ! Cậu điên rồi đúng không? Mau dừng tay lại đi!" 

Ngô Bỉ giơ tay lên, xoa xoa nắm đấm, vẫn thấy có phần chưa đủ. "Từ lúc anh nhắm vào Tô Ngự mà ra tay, anh đáng ra phải nhận thức được điều này, không đúng sao?" 

Toàn bộ phòng bệnh trong phút chốc dường như rơi vào hầm băng, những lưỡi dao băng từ trong mắt Ngô Bỉ phóng ra, mỗi lưỡi đều chứa đựng sự thù hận cực độ. 

Đây không phải lần đầu tiên Mạc Dĩ cảm nhận được hơi thở tử thần, chỉ là lần này, anh ta từ đầu đến cuối có chút không thể chống lại được. 

"Cậu rốt cuộc đến khi nào mới hiểu rõ được ý tốt của anh? Hai mẹ con Tô Ngự nhà bọn họ cũng không phải đèn cạn dầu, bọn họ chỉ ngấp nghé tài sản của gia đình cậu, nếu anh không ra tay trước, đợi đến lúc bọn họ ra tay thì mọi thứ đã muộn rồi!" 

"Anh cũng biết đó là tài sản của gia đình chúng tôi, vậy tại sao anh lại sốt ruột đến như vậy?" Ngô Bỉ cười khinh thường, tiến về phía trước một bước. 

Tuy rằng trong lòng Mạc Dĩ hơi hơi run lên, nhưng người đã trải qua rất nhiều trận chiến như anh ta, sớm đã ổn định tâm trạng, nghiến răng nghiến lợi, chống đỡ bản thân và đứng dậy. 

Anh ta tháo kính ra, một chân của gọng kính bị biến dạng, anh ta ung dung điềm tĩnh nắn thẳng nó lại. "Ngô Bỉ, ngày hôm đó nếu như cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, để cậu ta tự mình lái xe, thì bây giờ nó thật sự là tài sản của gia đình cậu." 

Mạc Dĩ thong thả ung dung hà hơi vào kính, trên kính rất nhanh xuất hiện một tầng sương mù. "Cậu hiện tại vẫn còn non trẻ, có rất nhiều sự tình vẫn chưa có thể nhìn xa. Với tư cách là anh trai của cậu, anh có nghĩa vụ phải dạy dỗ chỉ bảo cậu thật tốt. Anh biết rõ cậu vì sao lại hận anh như vậy, cậu hận bởi vì Tô Ngự bị anh giết trong vụ tai nạn xe, nhưng nếu như anh nói với cậu rằng Tô Ngự vẫn chưa chết thì sao?" 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ