Châu Lê đã buồn rầu sầu muộn kể từ khi vội vã đến bệnh viện và nghe tin về nguyên nhân phát bệnh của Tô Ngự. Lúc này, đang cùng Đoá Đoá lang thang không mục đích trên đường.
Đoá Đoá cầm khẩu súng đồ chơi do Ngô Bỉ tặng, vô tư vô lo chạy nhảy về phía trước, lúc thì chỉ vào những con chim trên trời, lúc lại nhắm vào thùng rác ven đường, tiếng cạch cạch cạch xuyên vào tai Châu Lê, càng khiến cô cảm thấy càng thêm buồn bực hơn.
"Thằng bé Tô Ngự từ nhỏ đã mất đi tình yêu thương từ người mẹ, vốn tưởng rằng sự xuất hiện của mình sẽ mang lại cho thằng bé một chút ấm áp, không ngờ trái lại còn làm tan vỡ trái tim thằng bé. Nếu như Tô Ngự có chuyện gì bất trắc, mình làm sao có thể đối mặt với lão Tô."
Đôi mắt cô dần dần đỏ lên, "Có lẽ mình không có số mệnh đó. Lúc kết hôn với ba Đoá Đoá, ông ấy đã vào tù. Bây giờ tái hôn với Lão Tô rồi, Tô Ngự lại xảy ra chuyện..."
Châu Lê nghiến răng, mạch suy nghĩ dần dần hỗn loạn, cô muốn về nhà, nhưng nghĩ đến gia đình vì mình mà gặp bất hạnh, cô không dám quay lại Quán ăn vặt cô Châu nữa.
Trong tiềm thức nghĩ đến việc trở về nhà ba mẹ đẻ, đang định tăng tốc, nhưng giây tiếp theo cô sững người tại chỗ.
'Mẹ... Con lấy lão Tô không lâu thì mẹ qua đời vì bệnh tật, lẽ nào con thực sự là người mang đến điều chẳng lành sao?'
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời bị mưa lớn cuốn trôi ngày càng trở nên trong xanh, ngay cả những đám mây lơ lửng phía trên như những kẹo bông trắng, trắng tinh vô cùng.
'Mẹ ơi, con nên làm gì đây?'
Như thể mẫu tử liên tâm, Đoá Đoá quay đầu lại, thấy tâm trạng Châu Lê đang không tốt, liền nhanh chóng chạy tới.
"Mẹ ơi, mẹ là đang lo lắng cho anh Tô Ngự sao? Không phải ba đã nói sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt sao? Còn có anh Ngô Bỉ cũng ở đấy nữa, anh ấy sẽ không sao đâu."
Đoá Đoá giơ súng lên ngực, đưa tay nắm lấy tay Châu Lê. "Anh Tô Ngự chỉ là mệt quá thôi, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏe lại. Mẹ đừng buồn nữa nhé, có được không?"
Châu Lê cúi xuống bế Đoá Đoá lên. "Đoá Đoá, mẹ, có lỗi với các con..."
Đoá Đoá vội vàng lắc đầu và nhìn chằm chằm vào Châu Lê với đôi mắt mở to, trên mặt hiện rõ sự nghi hoặc. "Mẹ, tại sao mẹ lại xin lỗi?"
"Mẹ chỉ nghĩ, nếu như không phải bởi vì mẹ, anh trai Tô Ngự của con sẽ không như thế này. Nếu như mẹ không tái hôn với ba thằng bé, liệu đó có phải là điều tốt nhất cho thằng bé không?"
Đoá Đoá tựa đầu vào vai Châu Lê, nhẹ giọng nói. "Mẹ ơi, tại sao người lớn lại phải nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy? Lúc mẹ và ba đến với nhau, cũng đã hỏi ý kiến của tụi con rồi mà. Nếu như anh Tô Ngự thật sự không nguyện ý, tại sao anh ấy lại không từ chối?"
Cô bé sờ vào khẩu súng trong tay, giọng nói vẫn nhẹ nhàng êm ái. "Giống như khẩu súng này, nếu như con thực sự không thích nó, dù cho anh Ngô Bỉ có mua cho con, con cũng không nhận. Có thể mẹ sẽ nói vì lịch sự nên phải nhận, thế nhưng nếu đã không thích thì sẽ là không thích, không nguyện ý thì sẽ là không nguyện ý, kể cả nói điều đó là không lịch sự nhưng vẫn phải thể hiện bản thân một cách thành thật, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...