Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của Ngô Chính Hào, Tôn Tư Niên trái lại vẫn thẳng thắn, không hề có ý định trốn tránh. Ông ta cười híp mắt gắp một miếng cá lên, đặt vào đĩa xương của Ngô Chính Hào.
"Ngay cả tôi cũng có thể nhận được tin tức, xem ra gia đình anh cũng không đặc biệt yên bình nhỉ."
----------------
Ngày hôm sau, hầu hết người giúp việc trong nhà họ Ngô đều bị sa thải, những người còn lại đều là những người đã theo Ngô Chính Hào nhiều năm.
Và những người ở lại, cho rằng những người bị đuổi đi bởi vì bị phát hiện lười biếng, đều hoảng sợ, lo lắng về việc người tiếp theo bị đuổi đi, có thể sẽ là mình.
Sau lần chấn chỉnh này, những người làm ở trong nhà rất nghiêm túc với công việc của mình.
Ngô Chính Hào vừa bước ra từ phòng làm việc, suýt chút nữa trượt ngã. Sàn nhà được đánh bóng trở nên sáng lấp lánh, toả sáng BLING BLING.
Lúc này Tiêu Tán đang cầm cốc cà phê chậm rãi đi lên lầu, nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Ngô Chính Hào, vội vàng hỏi. "Sao mới sáng sớm mà mặt mày trông tệ thế?"
"Dặn dò với mấy cô giúp việc, sàn nhà là nơi để đi lại, bảo họ đừng đánh sáp lên đó."
Tiêu Tán che miệng cười nói, "Còn không phải tại anh à, hiện tại trong nhà đã mất đi một nửa số người, sao họ có thể không phấn đấu trăm phần trăm được?"
Ngô Chính Hào nhận cà phê và nhấp một ngụm. "Lúc em ở nhà cũng nên quan sát một chút, nếu như thấy có người khả nghi thì cứ trực tiếp sa thải."
Hiện giờ ông chỉ cần thấy người trong nhà họ Ngô rỉ tai thì thầm với nhau đều sẽ sinh nghi.
Tiêu Tán giúp ông vuốt thẳng cà vạt trên ngực, đưa tay vuốt ve lông mày của Ngô Chính Hào. "Biết rồi mà, trong nhà còn có em, anh cứ yên tâm đi."
Sau khi đưa mắt nhìn Ngô Chính Hào rời đi, Tiêu Tán quay người lại nhìn nội thất mới toanh trong nhà. Ngôi nhà trước đây được Mạc Nhân Từ bài trí, tuy rằng trông cao cấp, nhưng kỳ thực chất lại bị bỏ hoang.
Nhưng nhà từ đầu đến cuối là nơi dùng để người ở, dưới sự bài trí của Tiêu Tán, toàn bộ biệt thự Ngô gia đã khoác lên mình một diện mạo mới, lần đầu tiên bà có cảm giác như đang ở nhà.
Bà bắt đầu vui mừng vì đã nghe theo lời đề xuất của Tô Ngự, không chỉ vứt củ khoai tây nóng hổi trong tay, mà ngay cả ngôi nhà họ Ngô còn tiện tay biến thành thứ mình muốn, đây là lần đầu tiên kể từ khi bà gả vào nhà họ Ngô cảm nhận được một ngày thoải mái từ tận đáy lòng mình.
Bà ngã lưng lên chiếc ghế dài mới mua, lấy điện thoại di động ra, mỉm cười bấm số điện thoại của bạn thân, hiếm khi thực sự ổn định cuộc sống, làm sao có thể không khoe khoang với bạn thân.
-------------------
Khu nhà họ Tô.
Bầu trời trở nên trong xanh sau cơn mưa, rõ ràng trong hơn rất nhiều so với thường ngày, chỉ là gió bắc vẫn lạnh buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...