Chương 13: Cậu ấy vẫn luôn ở đây.

110 18 1
                                    


Sau khi Ngô Chính Hào cúp điện thoại, ông thờ ơ nhìn Mạc Dĩ bất tỉnh nằm trên mặt đất, có chút không thể hiểu được vấn đề. Nơi mà Mạc Dĩ bị tấn công cách nhà không xa lắm, với thực lực của Mạc gia, tuy rằng thực sự dễ bị người ta đánh, nhưng không đến mức bị đánh giữa đường.

Điều quan trọng nhất là nếu như đã có dũng khí đến trước cửa nhà khiêu khích, hà cớ gì phải tránh khu vực có giám sát. 


Nhớ tới vẻ mặt đắc chí của tên tiểu nhân Mạc Nhân Nghĩa đó, Ngô Chính Hào thu lại nỗi lo lắng trong lòng, vẫy tay gọi Tiêu Tán trong xe. "Xem ra anh cả phải một lúc nữa mới đến đây. Phong cảnh ở quanh đây khá tốt, có muốn xuống hít thở không khí trong lành không?" 

Tiêu Tán thông qua cửa kính xe nhìn Mạc Dĩ nằm trên mặt đất, trong lòng lờ mờ có chút bất an, bà chậm rãi mở cửa xe, cẩn thận đè dặt đứng bên cạnh Ngô Chính Hào. 

"Chính Hào, cứ để nó nằm như thế có ổn không? Nếu như nó có việc bất trắc gì, anh cả sẽ không làm khó chúng ta đúng không?" 

Ngô Chính Hào nhếch khóe miệng, còn chưa đủ làm khó sao, lần này không tệ, quan trọng nhất là camera hành trình trên xe chính là bằng chứng thuyết phục nhất, bọn họ chỉ tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy Mạc Dĩ nằm ở đây tắm dưới ánh nắng hoàng hôn, hơn nữa đã nhanh chóng thông báo cho Mạc Nhân Nghĩa, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể vu cáo bọn họ. 

"Tiêu Tán, em từ khi nào trở nên bướng bỉnh như vậy? Có chút không giống em chút nào." 

Mặt Tiêu Tán đột nhiên đỏ bừng, bà chưa bao giờ nghĩ rằng Ngô Chính Hào lại có thể hiểu rõ mình như vậy, nếu không phải vừa nãy nhìn thấy bóng người trên đường, có lẽ bà có thể cùng Ngô Chính Hào như thể đang xem một vở kịch. 

"Nói cái gì vậy? Em chẳng phải đang lo lắng cho sự an toàn của Mạc Dĩ sao..." 

"Đúng... đúng... đúng..." 

Ngô Chính Hào cũng không vạch trần bà nữa, chỉ nắm tay bà thong thả đi dạo quanh đó, bởi vì hai người đều có chuyện trong lòng nên dọc đường cũng không nói thêm lời nào nữa. 


Hơn nửa giờ sau, Mạc Nhân Nghĩa lái một chiếc xe đạp địa hình mới toanh, thân hình mập mạp đè bẹp bánh xe khá nhiều, chậm như rùa đi về phía bọn họ. 

Lúc đầu ông ta còn đang thắc mắc không biết Ngô Chính Hào "trong bầu hồ lô bán loại thuốc gì", nhưng khi ông ta nhìn rõ người nằm dưới đất chính là Mạc Dĩ, ngay cả đạp xe không vững, gần như lăn qua bò lại. 

"Mạc Dĩ?!" 

Ông ta cúi xuống đỡ Mạc Dĩ dậy, khi nhìn thấy vết máu trên mặt Mạc Dĩ, trong lòng ông ta như loảng xoảng một tiếng. "Ngô Chính Hào! Ý của cậu là gì?" 

Ngô Chính Hào cũng không vội, ôm lấy Tiêu Tán, bắt chước tốc độ của Mạc Nhân Nghĩa, chậm như rùa đi đến. "Ây da, anh cả, anh cuối cùng cũng đến rồi? Thế nào, em không hề lừa anh phải không?" 

"Cậu... !" 

Lúc này Mạc Nhân Nghĩa mới nhận ra rằng mình đã bị Ngô Chính Hào chơi một vố. Ông ta cúi đầu lại nhìn Mạc Dĩ, trong mắt hiện lên vẻ nham hiểm. "Ngô Chính Hào, nếu Mạc Dĩ có mệnh hệ gì, cậu sẽ biết tay tôi!" 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ