Ngô Bỉ hơi nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.Về điểm đến mà Tô Ngự lựa chọn, hắn hoàn toàn tin tưởng, trong lòng một chút cũng không nghi ngờ.
Bởi vì đối với hắn mà nói, đi đến đâu không phải là mấu chốt, điều quan trọng nhất chính là có thể đồng hành cùng Tô Ngự.
Cho dù cả thế giới có ruồng bỏ họ, thì họ vẫn còn có nhau.
Ngô Bỉ nhẹ nhàng vặn cổ, vì giữ nguyên tư thế trong thời gian dài nên cổ có chút đau, sau đó hơi quay đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đẹp như tranh vẽ, thảm thực vật xanh um tươi tốt ở khắp mọi nơi.
Hắn có phần không thể tin vào mắt mình, đêm qua, họ vẫn đang khốn khổ lặn lội trong môi trường gió lạnh gào thét, nhưng giờ đây họ đã đặt mình ở một nơi ấm áp.
Khi chiếc xe chầm chậm lái vào vùng vịnh, không khí hối hả và nhộn nhịp của nhân gian lại hiện ra trước mắt, đôi mắt của Tô Ngự tức khắc trở nên sáng lên.
Trước đây, sự hiểu biết của Tô Ngự về các thành phố ở phía nam chỉ giới hạn trong các chương trình truyền hình và sách giáo khoa. Nhưng đến khi đích thân đứng trong khung cảnh như vậy, cảm giác đó lại hoàn toàn khác biệt.
Cậu đỗ xe ngay ngắn bên đường, rồi cùng Ngô Bỉ xuống xe.
Lúc này đang là thấp điểm mùa du lịch, có rất ít du khách đến ngắm cảnh biển.
Những cơn gió biển mằn mặn nhẹ nhàng thổi, xua tan bầu không khí khô nóng xung quanh.
Nước biển ở đây càng trong hơn cả nơi đã từng thấy trước đây, bãi cát cũng đặc biệt sạch và mềm mịn.
Tô Ngự chậm rãi đặt chân mình xuống bãi biển, cảm giác chạm vào như khiến cậu lạc vào một vùng quê hiền hòa, vô cùng tươi đẹp.
Hai người tìm một góc ít người hơn, rồi ngồi cạnh nhau.
Tô Ngự vô tình đưa tay ra, chạm vào một chiếc vỏ nhỏ nhắn xinh xắn. Cậu vui vẻ nhặt vỏ sò lên, lắc nhẹ trước mặt Ngô Bỉ vài lần, sau đó ném nó xuống biển.
Trong khoảnh khắc, một làn sóng nhỏ khuấy động trên mặt biển.
"Aaaaaa~!"
Đột nhiên, Tô Ngự không hề báo trước mà lớn tiếng hét lên, thanh âm vang tận trời xanh. Đây dường như là một cách giải tỏa cảm xúc, sau khi hét lên cậu cũng cảm thấy tâm trạng khoan khoái hơn nhiều.
Lúc này, cậu chẳng hề quan tâm đến ánh mắt xa lạ của một vài người khác ở gần đó, trong lòng nghĩ: Dù sao cũng không quen nhau.
"Cậu như vậy không được, xem tôi này."
Chỉ thấy Ngô Bỉ đột nhiên đứng dậy, đối mặt với những đợt sóng dâng trào mãnh liệt khí thế hùng vĩ của biển lớn, hắn mở rộng cổ họng hét lớn lên:
"Aaaaaa~! Tôi tên Ngô Bỉ, nam, mười chín tuổi, đến từ thủ đô Bắc Kinh. Người ngồi bên cạnh tôi đây, cậu ấy chính là vợ của tôi. Mặc dù chúng tôi đã trải qua thiên tân vạn khổ, nếm đủ khó khăn trắc trở mới đến được với nhau, con đường phía trước có thể còn rất dài và gian nan, nhưng chúng tôi trước sau vẫn vững niềm tin, phấn đấu quên mình, dũng cảm tiến tới!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
Fiksi PenggemarTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...