Sắc mặt Tô Ngự tái nhợt như tro nguội, tiếng súng nổ lớn đến mức tai cậu ù đi.
Cảnh tượng không hề có máu bắn tung toé khắp nhà như tưởng tượng, thân thể Ngô Bỉ thậm chí còn không xê dịch nửa bước, chỉ là tiếng động lớn đó lại khiến chân hắn có chút run rẩy.
Nòng súng thực sự trống không!
Nói không sợ là nói dối, tuy nhiên Ngô Bỉ biết rằng lúc này có người còn sợ hơn cả hắn, người đó đang chĩa súng vào mình.
Ngô Chính Hào đờ đẫn rút súng lại, sắc mặt trở lại vẻ nghiêm nghị trước đó, bình tĩnh nói, "Coi như là vẫn có chút tiền đồ."
Việc hầu hết mọi người "thà chết chứ không chịu khuất phục" đều chỉ là lời nói suông, khi một người bình thường bị chĩa súng vào, lẽ ra đã sớm mất đi cảm giác cân xứng rồi.
Khi đối mặt với sự sống và cái chết, phản ứng của con người mới là thật nhất, chỉ dựa vào điểm này thì Ngô Bỉ đã hơn hàng chục triệu người khác rồi.
Ông mừng vì con trai mình không phải loại người chỉ biết múa mép khua môi, trong lòng thầm khen ngợi.
Tô Ngự ngơ ngác đứng ngoài quan sát chứng kiến mọi chuyện, đã sớm bị doạ sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, đến khi cậu phản ứng lại, thực sự muốn cho hai cha con nhà này mỗi người một đấm.
'Các người muốn thử lòng quyết tâm thì có thể đi sang phía bên kia được không, có ai lừa người như các người không?!'
Ngô Bỉ nghĩ rằng hắn đã vượt qua được khảo nghiệm của Ngô Chính Hào thì Ngô Chính Hào sẽ để họ đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, vẫn không quên liếc mắt đưa tình với Tô Ngự một cái.
Hóa ra hắn đã suy nghĩ quá nhiều.
"Ba cho con hai lựa chọn, hoặc là con cùng ba trở về ngay bây giờ, hoặc là ba gọi người đến bắt con về. Nếu con tự mình đi cùng ba, con vẫn có cơ hội quay lại đây, nếu con chọn cách thứ hai, con cũng đừng nghĩ đến việc quay lại lần nào nữa, ba sẽ mang căn nhà này đem đi bán!"
"Ông không có quyền mang ngôi nhà này đi!"
Ngô Chính Hào lại nỗi cáu, "Sao không thể mang đi? Ba có cái gì mà không thể mang đi?"
"Ông đã quên cái tên trên giấy chứng nhận bất động sản là Tô Ngự sao? Chuyện này đã được ông đồng ý và phê duyệt."
Ngô Chính Hào nhất thời không nói nên lời, lúc mua lại ngôi nhà này, hình như là có chuyện như vậy, nhưng lúc đó quá bận công việc, không hề để tâm đặt lên trên đó, hoàn toàn bị Ngô Bỉ lợi dụng sơ hở.
Ông nghiêng đầu liếc nhìn Tô Ngự, lạnh lùng nó, "Mặc kệ ngôi nhà này dưới tên ai, từ nay về sau cũng không liên quan gì đến con, có đi hay không, con hãy tự mình quyết định đi."
Ông quay lưng lại với hai người họ, từ thân hình cao lớn của ông có một áp lực vô hình khiến hai người họ không thể thở nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...