Lúc cú đấm đầu tiên đánh vào mặt Mạc Dĩ, mắt kính của anh ta đã bị văng ra xa vài mét, trong mắt Mạc Dĩ hiện lên những ngôi sao, hai người trước mặt biến thành nhiều bóng mờ.
"Ngô Bỉ, cậu điên rồi đúng không? Cậu có biết cậu đang làm gì không? Chuyện Tô Ngự đánh anh, anh cũng không tính toán với cậu ta nữa, hiện tại cậu lại ra tay như vậy là có ý gì?"
Đôi mắt của Ngô Bỉ đỏ ngầu, Mạc Dĩ không cần nhắc đến Tô Ngự tốt rồi, ngay khi lời này được nói ra, lửa giận của Ngô Bỉ càng trở nên dữ dội hơn.
"Tính toán? Nếu không phải Tô Ngự đè nén chuyện này, anh vẫn có thể ở lại phòng bệnh mà hưởng phúc à? Anh có biết không, anh đã phá hỏng ước định của chúng tôi. Tôi bị thương quá nặng trong vụ tai nạn xe, cả đời này của tôi không còn mối duyên nào với Đại học Hàng không nữa. Hết thảy những chuyện này, chẳng lẽ không phải nhờ anh ban tặng cả sao? Bất quá tôi chỉ đấm anh mấy cú để trút giận thôi, thế nào hả? Thế nào hả?!"
Ngô Bỉ vừa nói, cú đấm thứ hai theo sát phía sau. Mạc Dĩ giơ hai cánh tay lên bắt tréo trước mặt, miễn cưỡng đỡ được cú đấm, cảm giác tê liệt quét khắp cơ thể anh ta.
"Tài sản của gia đình đặt ở đâu rồi, còn muốn kể cho anh nghe về ước mơ? Ước mơ đó có thể đáng giá bao nhiêu? Cậu và mẹ cậu đều giống hệt nhau, đưa khuỷu tay ra giúp người ngoài. Ba anh đã mở đường cho mẹ cậu, bà ấy không bước đi, bây giờ anh giúp cậu dọn sạch chướng ngại, cậu cũng không cảm kích. Cả gia đình cậu đều là người điên! Một người chỉ trốn trong phòng và chơi với gỗ, người còn lại bị người ngoài mê hoặc đến nổi quay mòng mòng! Cậu vẫn còn thực sự nghĩ rằng sau khi vào Đại học Hàng không, là cậu có thể bay lên trời sao?!"
"Anh... !!"
Đùng~~
Quả thực Ngô Bỉ không hề bịa đặt, Mạc Dĩ không thể chịu nổi cú đấm thứ hai của hắn.
Mặc dù Mạc Dĩ đã bất tỉnh, Ngô Bỉ vẫn không dừng tay.
Đùng~~
Đùng~~
Đùng~~
Một âm thanh nặng nề liên tục vang vọng trong phòng bệnh, Mạc Dĩ ỷ thế thanh cao, ở phòng bệnh cũng được đặc biệt thiết kế cấp VIP hoặc đại loại thế, đắt đến vô lý, người bình thường căn bản không đủ khả năng tiếp nhận. Đến nỗi anh ta bị đánh phát ra tiếng vang lớn thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng có ai nhận ra.
Chỉ trong vòng vài phút, khuôn mặt của Mạc Dĩ đã biến thành hình đầu lợn, đôi mắt phủ đầy vết bầm tím, mũi và miệng đều đổ máu, trông vô cùng thê thảm.
Tô Ngự chưa bao giờ thấy Ngô Bỉ mất kiểm soát như thế này trước đây, ngay khi hắn ra tay lần nữa, Tô Ngự đã nắm lấy cổ tay hắn.
"Ngô Bỉ, đủ rồi. Nếu cứ đánh nữa, thật sự sẽ có người chết đó."
Lồng ngực của Ngô Bỉ phập phồng kịch liệt, mỗi lời Mạc Dĩ vừa nói, tất cả đều chuẩn xác giẫm lên bãi mìn của Ngô Bỉ, mỗi lời nói đều chí mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...