Bên ngoài cuồng phong gào thét, bên trong cũng chẳng khá hơn là bao.
Tuy rằng Tiêu Tán tới đây để làm rõ mối quan hệ giữa hai người, nhưng xuất phát điểm thực sự tốt. Cơ mà trong mắt Tô Ngự và Ngô Bỉ thì ngược lại, có cảm giác như bị bắt quả tang đang làm điều xấu.
Tiêu Tán thậm chí còn mang cả Mạc Nhân Từ tới đây, Ngô Bỉ rất muốn chạy trốn nhưng khi nhìn đôi mắt dịu dàng của Mạc Nhân Từ trong ảnh, hai chân hắn như bị keo dán chặt xuống sàn, cứ ngồi yên tại chỗ nghe Tiêu Tán độc thoại ề ề à à.
"Đều tại mẹ, hành vi của hai con quá rõ ràng như vậy, thế mà mẹ lại phớt lờ đi, chỉ chuyên tâm vào gia đình mới của mình. Giá như mẹ nhận ra sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này."
Nước mắt Tiêu Tán lại lộp bộp lộp bộp rơi xuống, nhận lấy khăn tay từ tay Tô Ngự lau mắt, sau đó quay đầu nhìn Ngô Bỉ.
"Mạc Dĩ sở dĩ dám làm chuyện như vậy, là bởi vì nó không sợ đắc tội ba con, nó chỉ là đang xem xét mối quan hệ của hai con thôi, cho dù mẹ biết rõ, nó chắc chắn rằng mẹ cũng không dám nói cho ba con. Điều này khiến nó càng ngày càng hỗn xược."
Nhắc đến Mạc Dĩ, Tiêu Tán hận đến ngứa răng, mỗi lần gặp Mạc Dĩ, sắc mặt đều xám xịt.
Ngay sau đó, bà lại lấy từ trong túi ra bức ảnh chụp chung của hai người.
Bức ảnh này Ngô Bỉ không hề in nó ra, là Mạc Dĩ đã bí mật lấy từ máy ảnh của Ngô Bỉ trong khoảng thời gian Ngô Bỉ nằm viện.
Tuy nhiên, cả Tô Ngự và Ngô Bỉ đều cho rằng đó là kiệt tác của đối phương, đồng thời đều nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt đối phương - chuyện lớn như vậy cũng không giấu được.
Ban đầu Mạc Dĩ muốn sử dụng phương pháp này để gây chia rẽ giữa một số người, nhưng không muốn trở thành chất xúc tác cho sự thăng tiến về mặt tình cảm của họ.
"Mẹ không phải là người bảo thủ như ba con, chỉ cần hai con thực sự thích đối phương, với mẹ thế là đủ rồi."
Tiêu Tán đã suy nghĩ kỹ rồi, cái gì mà nối dõi tông đường chứ, vớ vẫn! Đấy chẳng phải chỉ là thuận theo quy củ khi sinh con trai thôi sao, rốt cuộc thế nào?
Con trai duy nhất của mình bỏ trốn theo con trai duy nhất của người khác. Quanh đi quẩn lại hết một vòng chẳng phải là vẫn về chỗ cũ sao?
Mặt khác, hai người đứng trước mặt bà, bởi vì lớp giấy đã bị đâm thủng nên họ cũng không có ý định giả vờ nữa, hai người nắm chặt tay vào nhau.
Chỉ là tiếc rằng trái tim hân hoan không duy trì được lâu.
Tô Ngự hắng giọng, "Mẹ, chuyện này chỉ có một mình mẹ biết thôi phải không?"
Tiêu Tán cũng hiểu rõ lời này có ý gì, suy cho cùng, trong gia đình này, người có tiếng nói cuối cùng chẳng phải là Ngô Chính Hào sao. Cho dù Tiêu Tán có tự mình chấp nhận mối quan hệ này, nhưng không có sự đồng ý của Ngô Chính Hào rốt cuộc cũng vẫn là công dã tràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanficTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...