Chương 129: Tô Ngự thẳng thắn với Hàn Ba Cuồng.

24 5 2
                                    


Phòng khách của căn nhà thuê không lớn lắm, bốn người miễn cưỡng chen chúc nhau.

Tô Ngự và Ngô Bỉ ngồi một bên, Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung ngồi đối diện hai người họ. Căn phòng này tràn ngập bầu không khí kỳ quái.

Hàn Ba Cuồng dùng tầm nhìn ngoại vi lén lút nhìn Ngô Bỉ, trong khi Ngô Bỉ dùng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Mạo Xung. Tuy nhiên, mặt Mạo Xung đỏ bừng vì hưng phấn nhìn chằm chằm vào Tô Ngự như một con sói đói, chỉ có Tô Ngự biểu hiện đặc biệt điềm tĩnh.


Tô Ngự là người lên tiếng đầu tiên,"Đây có lẽ là lần đầu tiên bốn người chúng ta hội ngộ sau tốt nghiệp, hay là lát nữa uống vài ly nhé?"

Ngô Bỉ lập tức quay đầu lại, chỉ vào chân Tô Ngự, nhẹ giọng trách móc: "Còn muốn uống nữa? Muốn hỏng nốt cái chân còn lại à?"

Câu này như hòn đá rơi xuống nước, khuấy động ra hàng ngàn đợt sóng, lập tức thu hút ánh mắt chú ý của những người khác.

Hai người kia nhìn về phía chân của Tô Ngự, mắt cá chân vốn dĩ trắng nõn đã chuyển sang màu xanh đen, đặc biệt dễ thấy.

Mạo Xung sau khi nhìn thấy, vội vàng cúi người xuống kiểm tra, quan tâm hỏi: "Đã xảy ta chuyện gì vậy? Vết thương có nghiêm trọng không? Hay là để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra nhé?"

Tô Ngự bỗng nhiên lộ ra vẻ khó xử, nhanh chóng co chân lên ngồi xếp bằng, giấu chân dưới gối, xua tay với Mạo Xung, trên mặt nở nụ cười mất tự nhiên, giải thích: "Chỉ là không cẩn thận va phải thôi, không đáng ngại đâu."

"Vậy sao được?" Mạo Xung nóng ruột như ngồi trên đống lửa, tay chân luống cuống bắt đầu lục lọi trong ba lô của mình, "Tôi mang theo chút rượu thuốc, mau bôi lên đi."

Cậu ta vừa lấy ra rượu thuốc giây trước, giây sau đã bị Ngô Bỉ giật lấy.

Mạo Xung tức giận đến mở to mắt. Là vì quan tâm Tô Ngự, bây giờ cậu ta không còn sợ Ngô Bỉ nữa mà xắn tay áo lên chuẩn bị lao lên phía trước và giật lại.

Nhưng đúng vào lúc mấu chốt, một bàn tay to lớn bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay Mạo Xung.

Mạo Xung phẫn uất quay đầu lại, trợn mắt chất vấn Hàn Ba Cuồng, "Hàn Ba Cuồng, cậu đang làm gì vậy?"

Đối mặt với lời chất vấn của Mạo Xung, Hàn Ba Cuồng chỉ lặng lẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi vo ve: "Chuyện này vẫn nên để Ngô Bỉ xử lý là tốt nhất, cậu đừng nhúng tay vào."

Mạo Xung nghe vậy, vẫn không phục, tức tối bất bình giận phản bác: "Dựa vào cái gì không để tôi xử lý? Tôi quan tâm đến Tô Ngự là sai sao?"

Nói xong, cậu ta quay người lại hung tợn trừng mắt nhìn chằm chằm Ngô Bỉ, có chút oán khí nói: "Hôm qua cả hai người uống nhiều đến mức bất tỉnh, chỉ có mỗi cậu ta là tỉnh, ai biết được vết thương ở chân của Tô Ngự có phải là do cậu ta gây ra hay không?"

Đối với những lời chỉ trích và nghi ngờ của Mạo Xung, Ngô Bỉ cũng không giải thích nhiều, chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười khiêu khích.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ