Mấy người lặng lẽ đứng ở trước cửa hàng, ánh mắt dõi theo Tô Ngự, nhìn cậu lên xe.
Tô Ngự ngồi chắc ở ghế lái, trong mắt tràn đầy quyến luyến và miễn cưỡng, lần lượt quét qua từng người trước mặt.
Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ hơi hé môi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đột nhiên, cậu cấp tốc quay đầu đi, đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng đi như một mũi tên, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Châu Lê không thể đè nén nỗi bi thương trong lòng, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Cô từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm Đoá Đoá vào lòng, hai mẹ con khóc không thành tiếng.
Châu Lê giọng nói khàn khàn hỏi Tô Chí Cương đang ở bên cạnh: "Lão Tô à, chúng ta làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai?"
Tô Chí Cương trên mặt vẫn nở nụ cười giản dị và thật thà, trả lời với giọng điệu ung dung.
"Aiya, làm gì có đúng sai phải trái như thế? Cứ để bọn trẻ thử một lần bước ra thế giới bên ngoài lang bạt đi."
Nghe thấy lời này, Châu Lê trong tâm khó có thể bình tĩnh lại.
Ban đầu cô nghĩ rằng Tô Chí Cương đã nghĩ tường nghĩ tận khi đề xuất chuyện bỏ trốn, nhưng bây giờ xem ra vẫn không đáng tin cậy như vậy.
Cô bất mãn trừng mắt nhìn Tô Chí Cương, oán trách: "Có người cha nào giống như anh không? Thử là có ý gì? Việc này liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của hai đứa trẻ, sao có thể khinh xuất như vậy?"
Tô Chí Cương quay đầu lại mà không thay đổi vẻ mặt, ánh mắt rơi vào Tiêu Tán, người cũng đang khóc.
Chỉ thấy ông nói với ngữ khí kiên định.
"Những người trẻ nên dũng cảm bước ra ngoài lang bạc một phen, nhìn thấy nhiều hơn về thế giới luôn là điều tốt. Đừng nghĩ anh là người hiền lành thật thà, hồi đó anh đã không chút do dự mà rời bỏ quê hương phiêu bạt đến Bắc Kinh! Chính vào lúc đó anh và cô ấy đã được gặp nhau."
Nói xong, Tô Chí Cương từ trong túi quần lấy ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đưa cho Tiêu Tán.
"Có một điều tôi đã giấu cô rất lâu rồi. Kỳ thực mà nói, lúc đó ba mẹ tôi đều không chấp thuận cuộc hôn nhân của hai chúng ta."
Tiêu Tán lấy khăn giấy lau nước mắt trên khóe mắt, sau đó ném cho ông một cái nhìn hung hăng, tức giận nói:
"Chỉ thế thôi à? Anh vẫn còn ra vẻ nữa à?"
Tô Chí Cương nghe vậy không khỏi bật cười, nét mặt lộ ra vẻ tràn trề tự hào, dương dương đắc ý đáp lời:
"Điều đó không đúng sao! Khi đó, tôi không những phải giấu cô chuyện này, mà còn phải tranh cãi với họ để bảo vệ cuộc hôn nhân của chúng ta. Chúng ta tự mình yêu đương, có liên quan gì đến người khác chứ, dựa vào đâu để bọn họ mù quáng xen vào?"
Là người trong cuộc, Tiêu Tán lúc này chỉ muốn im lặng.
Tuy nhiên Châu Lê đang đứng ở một bên lại buồn cười, cố ý trêu đùa: "Vậy sau đó hai người xảy ra chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
أدب الهواةTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...