Chương 52: Có thêm một người mẹ yêu thương con không tốt sao?

52 9 1
                                    


Mạc Nhân Hoà chỉ lờ mờ liếc nhìn cô. "Nhân Từ... có tìm đến em không?" 

Mạc Nhân Ái ngớ ra, cuộc trò chuyện lần đó, có tính không? 

Mạc Nhân Hoà thấy bộ dáng này của cô, trong lòng đã hiểu được bảy tám phần, chỉ vẫy tay nhè nhẹ. 

"Bắt đầu kể từ hôm nay, tất cả công việc của anh ở nhà họ Ngô, đều sẽ để lại cho em quản lý, anh không muốn can dự vào chuyện của nhà họ nữa, em cứ coi đó là sự mài luyện đi. Còn về thằng bé Ngô Bỉ, tùy ý em lo liệu. Nếu như gặp chuyện gì khó giải quyết, có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào." 

Ông ta lấy kính râm từ trong hộp đựng ở trong xe ra và đeo vào, vừa định kéo cửa sổ xe lên, Mạc Nhân Ái đã giơ tay ấn vào kính cửa sổ. "Chị ấy đã nói gì với anh?"  

Mạc Nhân Hoà thở dài, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng không có chút nụ cười nào mà chỉ có sự cay đắng. 

"Hai đứa tính khí khác xa nhau, nhưng lại giống nhau như vậy. Nếu em là Nhân Từ, thế thì tốt quá. Trong trường hợp này, em ấy sẽ không..." 

"Có phải là vì anh ấy không?" 

Mạc Nhân Ái buông tay ra, hai tay bất lực buông thõng ở hai bên, đưa mắt nhìn chiếc xe rời đi. 

"Chị ơi, vì một người đàn ông... có đáng không?" 


Cô bước từng bước nặng nề quay lại, chiếc xe bị tai nạn đã bị cảnh sát giao thông kéo đi, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu. 

Giữa trưa ánh nắng gay gắt, Ngô Bỉ nóng đến đổ mồ hôi như mưa, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ là trong vòng tay đang ôm chặt bức tượng bé trai. 

"Thằng ngốc này, bảo con đừng đi đâu, thì con thật sự đứng yên ở chỗ này chờ dì sao? Cũng không biết tìm chỗ mát để tránh nắng." 

Ngô Bỉ quay đầu lại nhìn cô, hắn không còn rơi nước mắt nữa, trong mắt có thêm một phần kiên nghị. "Dì ơi, nếu như ba và mẹ ly hôn, có phải là mẹ con sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không?" 

Đôi mắt hắn lại ươn ướt, "bướng bỉnh" viết đầy trên gương mặt hắn, kiên quyết không để nước mắt chảy xuống. 

Mạc Nhân Ái chỉ cảm thấy trái tim mình co rút lại, không có cách nào đảo ngược chuyện này. Cô ngồi xổm xuống, ôm chặt Ngô Bỉ bé nhỏ vào lòng, thì thầm vào tai hắn. 

"Ngô Bỉ, con yên tâm, chỉ cần còn có dì ở đây, không ai có thể bắt nạt con, bất kỳ ai cũng không được!" 


--------

Năm Ngô Bỉ mười sáu tuổi. 

"Ahhh! Dì, dì đừng đánh nữa, con biết sai rồi! Con không dám nữa!" 

... 

"Wa a a a! Dì, hôm qua dì đã đánh vào mông trái của con rồi, hôm nay đừng đánh ở bên này nữa mà?!" 

... 

"Dì!! Dì sao lại lấy hết khăn giấy trong phòng của con?!" 

... 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ