Chương 140: Đi đâu cũng thấy son dưỡng môi.

8 4 0
                                    


Mở cổng ra, một bầu không khí cũ kỹ và hoang vắng ập vào mặt.

Toàn bộ sân dường như đã ngủ yên từ lâu, toả ra một cảm giác cô đơn không ai quan tâm đến, có lẽ chính vì không có ai sống ở đây trong khoảng thời gian này, mới khiến nơi này trông thật tịch mịch.

Ngô Chính Hào bước vào sân, bước chân chậm rãi, như sợ đánh thức thứ gì đó.

Mỗi một bước đi đều làm tung bụi dưới đất lên, chúng bay lên không trung, dường như đang kể lại những chuyện ngày xưa.

Ngô Chính Hào không khỏi nhớ tới lần trước tới đây, trong sân vẫn gọn gàng sạch sẽ, tuy nhiên bây giờ mọi thứ đã thay đổi.


Tiếp tục tiến về phía trước, ông đảo mắt liền nhìn thấy một vết nứt dễ thấy, đó là lúc ông dạy Ngô Bỉ một bài học, dấu vết đó là Ngô Bỉ bị ngã đập vào tường để lại.

Bức tường xám vốn đã có phần đổ nát giờ lại xuất hiện một vết nứt lớn, lộ ra mặt tường ố vàng bên trong.

Ngô Chính Hào chậm rãi đi tới, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vết nứt, trong lòng dâng lên một tia áy náy.

Lúc đó bản thân đang trong cơn tức giận, khó tránh khỏi việc ra tay có chút nặng nề, nhưng đứa trẻ này thế mà lại im lặng không một tiếng than, âm thầm chịu đựng nỗi đau.

Ông lắc đầu bất lực, đưa mắt nhìn về bệ cửa sổ nhà bếp.

Chỉ thấy bát đĩa được sắp xếp gọn gàng trong bếp, các loại gia vị khác nhau cũng được phân loại và đặt trong các hộp tương ứng.

Chỉ có hộp đựng muối là mở ra, muối bên trong đã đông lại thành cục, và có một chiếc thìa bé tẹo nằm lặng lẽ giữa chúng.

Ngô Chính Hào thực sự không thể tưởng tượng được đôi bàn tay to và thô kệch của Ngô Bỉ, làm thế nào lại có thể cầm được một chiếc thìa bé như thế, chứ đừng nói đến việc hắn có thể nấu ăn một cách an tĩnh như vậy.


Ông từ từ quay đầu lại, ánh mắt rơi vào Tiêu Tán: "Em đã từng nếm thử đồ ăn Ngô Bỉ nấu chưa?"

Tiêu Tán bị câu hỏi này làm cho trở tay không kịp, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau khi do dự một lát thì nhẹ nhàng lắc đầu: "Ngô Bỉ thế mà lại có thể nấu ăn? Chuyện này sao trước đây em chưa từng nghe Tô Ngự nhắc tới nhỉ?"

Chỉ trong một câu nói ngắn gọn, sự xa cách giữa bà và hai đứa con đã phơi bày ra hoàn toàn -​​- luôn miệng nói rằng yêu thương cả hai đứa con trai này đến nhường nào, nhưng thực tế bà lại chẳng biết gì về họ cả.

Ngô Chính Hào lẳng lặng cụp mắt xuống, trong lòng một thoáng thất vọng, bất lực lắc đầu nói: "Đến khi chúng nó quay về, em hãy dành thời gian cùng chúng nó nói chuyện."

Nói xong ông bước vào căn nhà hai người họ ở cùng nhau.


Trái ngược hoàn toàn với sự ngăn nắp gọn gàng ngoài sân, ngôi nhà có hơi bừa bộn.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ