Vừa mở cửa ra đã cảm nhận được áp suất không khí trong nhà thấp hơn hẳn. Khuôn mặt mỉm cười ban đầu của Trương Tung lập tức thu lại. Nhìn thấy Tô Ngự hoàn toàn không sức mẻ chỗ nào, ông ta có chút không hiểu nổi được vấn đề.
'Thật không dễ gì mới đợi được đến lúc Ngô Chính Hào đi vắng, đã tạo cho Ngô Bỉ cơ hội xử lý con trai mẹ kế, sao thằng nhóc này lại không biết trân trọng?'
Ông ta bước đến gần Ngô Bỉ, nhỏ giọng hỏi, "Đã đặc biệt phối hợp với cậu, cậu đã nhận ân huệ này của tôi rồi, làm cái gì mà còn chưa ra tay?"
Ngô Bỉ đờ ra trông như một kẻ ngốc, nhìn chằm chằm vào ông ta.
Trương Tung bị nhìn chằm chằm đến mức nhanh chóng rút lui về phía cửa, nhẹ nhàng hắng giọng.
"Ông Ngô đã dặn dò rồi, lát nữa sẽ có người tới chỉ dạy cho hai cậu về chuyện chuyên ngành. Ông ấy đối với hai cậu rất coi trọng, hai cậu nhớ học hỏi cho thật tốt nhé."
Thấy cả hai người họ đều không để ý đến, ông ta chỉ cảm thấy vô vị, nên đành rút lui.
Không lâu sau, một chàng trai trẻ khác bước vào.
Ngô Bỉ và Tô Ngự đều nhìn về phía anh một cách vô cảm.
Chàng trai nuốt nghẹn, mặc dù trước khi bước vào cửa đã chuẩn bị tâm lý vẹn toàn thật tốt rồi, nhưng khi thực sự đứng cạnh hai vị thái tử này, vẫn thấy căng thẳng đến mức muốn bỏ chạy.
Đến cuối buổi sáng, hai người bọn họ thậm chí cũng không biết tên của người giảng dạy là gì.
Không phải là chàng trai trẻ kia không giới thiệu bản thân, anh ấy đã nói chuyện không ngừng nghỉ suốt cả buổi sáng, khổ nỗi hồn của hai người phía dưới đều không có ở đấy.
Ngô Bỉ thực sự không hiểu nổi, 'Rốt cuộc mình đã làm sai cái gì chứ, lại khiến Tô Ngự hờn giận như vậy, hay là vì cậu ấy ghét bị mình liên lụy, bị đưa đến nơi quản thúc tại gia chết tiệt này?'
Tô Ngự lén lút liếc nhìn Ngô Bỉ, Ngô Bỉ vẫn như những ngày còn đi học trước đây, tựa người vào cửa sổ, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ là vẫn bày ra vẻ mặt chau mày ủ, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Những vết bầm trên mặt Ngô Bỉ dưới ánh nắng đặc biệt dễ nhận thấy, Tô Ngự có chút không đành lòng nhìn nữa, quay đầu đi, không nhìn hắn nữa.
Đến giờ ăn trưa, hai người họ cứ như thể là tù nhân bị hai vệ sĩ cường tráng tách ra dẫn về phòng riêng của họ, trước cửa đều được canh gác bởi hai vệ sĩ lực lưỡng.
Ngô Bỉ đến bây giờ mới phát hiện ra Tô Ngự được xếp vào căn phòng bên cạnh Trương Tung, rất gần với căn phòng nơi hắn ở, cũng chỉ cỡ từ nhà họ Tô đến nhà Hàn Ba Cuồng.
Nếu là ở trong ngõ, Ngô Bỉ chỉ cần trèo qua hai bức tường là có thể đến nơi, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chỉ vì ở giữa có một con mương nhỏ, hai phòng lại quay mặt về hai hướng ngược nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...