Chương 82: Hồi ức nặng mùi không dám nhớ lại.

50 6 3
                                    


[Năm trăm mét về phía trước là tới đích.] 

Sau khi tạm biệt Hàn Ba Cuồng, Tôn Ngữ lái xe khoảng chừng thêm một giờ nữa, đầu óc có chút mê man, khi nghe thấy tiếng của hệ thống dẫn đường, mới lấy lại tinh thần. 

Bầu trời hoàn toàn tối đen, bên đường có ánh đèn mờ ảo, Tôn Ngữ chậm rãi lái xe vào một khoảng sân đổ nát. 

Trong sân nhỏ có một ngôi nhà hai tầng, dây thường xuân xanh mơn mởn bao phủ toàn bộ ngôi nhà, từ bên ngoài nhìn vào, không có chút khói bụi nào. 

Xe vừa tới nơi, cổng sắt trong sân đã tự động mở ra, tựa như đã chờ đợi rất lâu. Cô vừa bước xuống xe, một số vệ sĩ đã vội vã chạy tới gần, xếp thành hai hàng, mắt không liếc ngang dọc chỉ nhìn thẳng về phía trước, đào tạo bài bản. 

"Người thế nào rồi?" 

"Báo cáo cô Tôn, ông ta mặc áo chống đạn nên không có gì đáng ngại. Lúc bị ném ra khỏi tàu hoả, trên người có nhiều vết trầy xước, bác sĩ đã băng bó lại rồi." 

Tôn Ngữ khịt mũi một tiếng rồi đi về phía ngôi nhà. 


Con đường ván xanh mướt khi bước chân xuống đất phát ra âm thanh xào xạc, hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, đung đưa trái phải theo làn gió. 

Đi dọc theo đến cuối con đường ván xanh, một cánh cửa gỗ màu nâu đỏ hiện ra trước mặt, có lẽ là vì đã bị bỏ không quá lâu và không có ai chăm sóc, hầu hết lớp vỏ bên ngoài đã bong ra, lộ ra những chiếc gai gỗ sắc nhọn. 

Trái lại đây là một nơi tốt để ẩn náu. 

Tôn Ngữ giơ tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh sáng chói mắt chiếu ra, đưa cô ra khỏi bóng tối. 

Trong nhà đèn đóm chiếu sáng rực rỡ, trang trí lộng lẫy, trái ngược hoàn toàn với bề ngoài tồi tàn. 

Khi đôi mắt dần dần thích nghi, Tôn Ngữ chậm rãi thả tay xuống, ngồi ngay chính giữa phòng chính là ông lão mấy ngày trước ở trong con hẻm làm chuyện bùa phép. 

Trên mặt ông ta đầy vết thương, cánh tay trái vẫn bị nẹp cố định treo trước ngực, đôi mắt tràn đầy tự tin đó đã bị thay thế bằng sự mờ mịt, lúng túng ngẩng đầu lên. 


Sau khi nhìn rõ mặt Tôn Ngữ, lông mày ông ta tạo thành hình số tám (八), khóc những giọt nước mắt cay đắng. "Tôn đại tiểu thư à, suýt chút nữa bị cô hại chết rồi đó." 

Tôn Ngữ nhếch môi, nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi bên cạnh ông ta. 

"Ông Đường nói đùa, người ta thường nói, phú quý hiểm trung cầu*. Tôi đã giúp ông thoát khỏi sự kiểm soát của Mạc gia, ông không nên cảm ơn tôi sao?" 

(*Phú quý hiểm trung cầu: Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.) 


Ông lão khốn khổ này tên là Đường Vĩnh Thanh, cùng với cái người tên Đường Lãng quỳ trên đường lần trước, họ chính là hai cha con. 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ