Chương 20: Muốn gặp cậu.

103 12 0
                                    


Không lâu sau, bóng dáng Tô Ngự dần dần xuất hiện ở cổng bệnh viện. Tay trái cầm một túi táo nhỏ, tay phải cầm túi gấm màu đỏ của bà lão đưa cho.

Cái túi gấm này nhìn hơi cũ, ban đầu có màu đỏ tươi, trải qua một thời gian dài giặt giũ nó đã chuyển sang màu hồng. 

Tô Ngự đi tới cửa phòng bảo vệ, thò tay vào trong. 

"Làm gì đấy?"  

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía sau cậu, Tô Ngự thản nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, mặc đồng phục an ninh, mặt mày có phần giống người đàn ông trong bức ảnh trong tay bà lão, đôi môi nứt nẻ, trông có vẻ như đã đứng gác rất lâu. 

'Đây... được bảo dưỡng quá tốt phải không?' Tô Ngự lẩm bẩm trong lòng. Cậu giơ tay lên, đưa túi gấm qua. "Vừa nãy có một bà lão nhờ cháu đưa cái này cho... ông."  

Khi nhân viên bảo vệ nhìn thấy túi gấm trong tay Tô Ngự, vẻ mặt nghiêm nghị lập tức dịu đi rất nhiều. Khóe miệng ông lên cao, mỉm cười đón nhận, qua khóe mắt nhìn thấy Tô Ngự đang cầm một túi táo, bất giác cười lớn.  

"Xin lỗi nhé, bà già nhà tôi không làm khó cậu chứ?"  

Không đợi Tô Ngự đáp lại, nhân viên bảo vệ đã tiếp tục. "Bà ấy có phải là bảo cậu mang thứ này cho chồng bà ấy phải không?"  

"Ừm."  

"Haizz... Quả nhiên..."  

Nhân viên bảo vệ lắc đầu bất lực, nhét túi gấm vào túi áo khoác, cầm cốc giữ nhiệt từ trong phòng bảo vệ lên, rót vài ngụm vào miệng. 

Tô Ngự vốn muốn rời đi sau khi gửi đồ, thế nhưng nhìn nhân viên bảo vệ này, trông thực sự không giống chồng của bà lão. Thế là cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nhân viên bảo vệ một lúc, ngờ vực hỏi. "Lão... gia gia?"  

Nhân viên bảo vệ chưa kịp nuốt ngụm nước, chỉ nghe thấy một tiếng phì phì, toàn bộ nước phun ra ngoài. Cũng may thay, Tô Ngự đứng cách ông một khoảng, nếu không việc tắm nước bọt là điều không thể tránh khỏi. 

Khụ khụ khụ... 

Sau khi nhân viên bảo vệ ho vài tiếng, nhìn chằm chằm vào Tô Ngự với vẻ mặt lúng túng. "Cậu hiểu lầm rồi, bà lão đó... là mẹ tôi."  

Ông vuốt ngực, lấy túi gấm trong túi áo khoác ra, nhẹ nhàng mở ra rồi đổ vào tay, hai vật nhỏ hình tròn màu xanh lá cây rơi ra, nằm lặng lẽ trong tay nhân viên bảo vệ. 

"Họ... chưa một lần được coi trọng. Tôi nghe những bậc bề trên nói rằng, mẹ tôi vốn xuất thân từ một gia đình khá giả, đáng lẽ phải được đính hôn một gia đình giàu có. Nhà ba tôi rất nghèo, nghèo đến nỗi đôi khi không có gì để ăn, thế mà không hiểu tại sao, mẹ tôi chỉ hợp ý ba tôi thôi, không ngần ngại cắt đứt quan hệ với gia đình..."  

"Ba mẹ tôi kết hôn với nhau không lâu, ông phải tòng quân tham chiến, kể từ lần đó thì không bao giờ trở về nữa. Mẹ tôi ở quê nhà chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi... "  

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ