Chương 7: Nhắc đến.

159 18 6
                                    


Giọng nói từ phía bên kia cánh cửa truyền đến, là Ngô Chính Hào, ông dẫn bác sĩ vừa đến cửa đã thấy Ngô Bỉ đang làm ầm ĩ, đoán rằng Tiêu Tán sẽ không dễ dàng nói ra rằng con trai mình đã xảy ra chuyện gì, nên ông đã lên tiếng để giải vây. 

Ngô Bỉ nằm trên giường bệnh, hai mắt mở to, khó tin nhìn Tiêu Tán. 

Tiêu Tán không dám nhìn hắn, mái tóc buông xõa che đi biểu cảm, xuyên qua những sợi tóc đen, bà thoáng thấy nét mặt tuyệt vọng của Ngô Bỉ, không đành lòng nhìn thêm nữa, thế nên bà che mặt lại, đứng dậy, hướng về phía cửa. 

Tâm trí Ngô Bỉ vang lên lùng bùng, hắn cố gắng nâng tay trái lên, trên đó có vết sẹo đã lành sau khi bị trầy xước. 

"Không thể nào. Con rõ ràng tận mắt nhìn thấy cậu ấy bình an vô sự. Con còn nghe thấy giọng nói của cậu ấy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu ấy. Cậu ấy là người đã kéo con ra khỏi xe, chính cậu ấy là người bảo con hãy cố gắng lên, chính cậu ấy... cậu ấy sẽ không..." 

Ngô Bỉ vốn tưởng rằng tim mình sẽ đau như xé nát, thế nhưng sau khi nghe được tin, trong lòng lại không có chút gợn sóng nào. Hắn đặt tay lên ngực, cảm giác trái tim đập mạnh vẫn còn đó, thế nhưng, tại sao, hắn không thấy đau lòng vì Tô Ngự? 

Ngay cả đôi mắt của hắn cũng không nghe lời, không có chút chua xót nào, một giọt nước mắt cũng không thể ép ra được. 

Hắn chỉ lặng lẽ nằm yên trên giường bệnh như thế, mặc cho các bác sĩ và y tá "hành xác", như thể đã mất đi linh hồn, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng. 


------ 

Ngày đầu tiên... 

Tô Chí Cương và Châu Lê dẫn Đoá Đoá đến thăm hắn một lần, Đoá Đoá ở trước mặt hắn khóc rất nhiều, nước mắt và nước mũi cọ xát trên tay Ngô Bỉ, nhưng trong lòng hắn lại không cảm nhận được gì. 

Mang theo lời nói dối đến đây, Tô Chí Cương và Châu Lê cũng không dám nói gì, chỉ im lặng ở bên hai đứa trẻ, đến khi Đoá Đoá khóc đã mệt, Châu Lê liền ôm cô bé vào lòng. 

Trước khi đi, chỉ để lại cho Ngô Bỉ một câu. "Ngô Bỉ, khi con khỏe lại, hãy quay lại con hẻm và thu dọn, Tô Ngự... bức tượng Tô Ngự, chúng ta không mang nó đi, nó vẫn ở đó đợi con." 

... 


Ngày thứ hai... 

Nhóm bạn của Ngô Bỉ đều đến thăm hắn, họ mím môi không dám thở mạnh. Sau cùng vẫn là Phán Phán bạo dạn hơn, ngồi xuống bên cạnh Ngô Bỉ, cô rụt rè đưa tay ra, cẩn thận từng li từng tí nắm lấy tay Ngô Bỉ. 

Trước kia mỗi khi Phán Phán tỏ ra có chút tình ý, Ngô Bỉ đều sẽ trực tiếp cự tuyệt, "Nói gì thì nói đi, động tay động chân làm gì?" 

Trước kia mỗi khi Phán Phán tỏ ra có chút tình ý, Ngô Bỉ đều sẽ trực tiếp cự tuyệt, "Nói gì thì nói đi, động tay động chân làm gì?" 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ