Chương 128: Đồng hương gặp đồng hương.

15 5 0
                                    


Nắng sớm xuyên qua kẽ lá, rãi rác trên đường phố, tạo nên những mảng sáng và tối.

Thời gian trôi qua, người đi bộ trên đường ngày càng nhiều hơn, hầu hết đều là những người già vừa tập thể dục buổi sáng xong.

Khi họ đi ngang qua căn nhà thuê, nhìn thấy Hàn Ba Cuồng vô hồn đang ngồi dưới đất.

Mấy người già tuy tò mò nhưng cũng đều không dám lại gần, chỉ đứng xa xa theo dõi hóng hớt.


Hàn Ba Cuồng thẫn thờ ngồi bên cửa, ánh mắt mơ màng, trong miệng ngậm một cái bánh quẩy lớn.

Cậu ta cũng muốn rời đi, nhưng đôi chân lại như chân cua hấp chín, mềm nhũn, hoàn toàn không nghe theo cậu ta sai bảo.

Phía sau cánh cửa vang lên những âm thanh rên rỉ kỳ quái, mỗi âm thanh giống như một chiếc búa nặng nề đập vào đầu cậu ta.

Cậu ta nhắm mắt lại, ký ức lại ùa về trong đầu.


Khi đó, học viện Hàng không đã đến trường kiểm tra thể chất học sinh, kết quả sơ tuyển chỉ có hai người đạt không phải là tin tức gì lớn. 

Điều khiến cả trường nhốn nháo đến từ những học sinh bước ra khỏi phòng Ngô Bỉ khám sức khỏe, bọn họ đều lộ rõ ​​vẻ tự ti sâu sắc trên khuôn mặt.

Hàn Ba Cuồng thưở giờ luôn có tính tò mò, sau khi hỏi thăm nghe ngóng các kiểu, được biết rằng những người kiểm tra thể chất cùng phòng với Ngô Bỉ đều bị sốc trước sự uy phong chấn động của "Tiểu Ngô Bỉ".

Tin đồn này đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong khuôn viên trường. 

Giờ nói về Tô Ngự đi, cậu và Hàn Ba Cuồng đã lớn lên cùng nhau, lúc còn nhỏ Hàn Ba Cuồng cũng phần nào biết về "Tiểu Tô Ngự" của cậu.

Mặc dù chưa từng chứng kiến "Tiểu Ngô Bỉ" trông như thế nào, nhưng vì Tô Ngự học cùng lớp với Ngô Bỉ và kiểm tra sức khoẻ cùng phòng với Ngô Bỉ, thế mà lại không có bất cứ tin đồn nào về Tô Ngự. Từ những điều trên có thể kết luận "Tiểu Ngô Bỉ" lớn hơn "Tiểu Tô Ngự".

Hàn Ba Cuồng chỉ tưởng tượng thôi cũng không khỏi hít thở một hơi, bất luận là một trong hai người họ ai tấn công ai phòng thủ, cậu ta cũng đều cảm thấy quá sức chịu đựng.


Cuối cùng, trong phòng không còn một tiếng động nào nữa, trái tim cậu ta sắp nhảy ra khỏi cổ họng mới bình tĩnh lại một chút.

Với một tiếng cót két, cánh cửa từ từ mở ra, Ngô Bỉ bước ra ngoài với chiếc áo ba lỗ màu đen và quần short cũng màu đen mặc trên người.

Hắn mặt mày khoan khoái rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên và ưỡn ngực, thực hiện vài bài tập giãn cơ ngực. Ánh nắng sớm mai chiếu vào thân hình rắn chắc của hắn, quả là đẹp trai đáng kinh ngạc.

Nhưng hắn vừa bước một bước, đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân dính dính.

Cúi đầu nhìn xuống, đôi dép xỏ ngón đã dính đầy sữa đậu nành và đậu phụ, tâm trạng vui vẻ của trong nháy mắt mất đi một nửa.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ