Ngô Bỉ chạy đến nỗi sắp gãy cả chân, cuối cùng cũng đuổi kịp chiếc xe đạp. Tóc hắn bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, quần áo thì xộc xệch, trơ đôi mắt nhỏ với vẻ oán hận nhìn chằm chằm hai người trên xe đạp.
"Xuống xe!"
Tô Ngự bất động thanh sắc, nhếch khóe miệng, mắt nhìn về phía trước, đặt chân xuống đất dừng chuyển động của chiếc xe đạp.
Tôn Ngữ giật mình, quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Ngô Bỉ, muốn cười nhưng không dám cười, đành dùng tay đè khóe miệng đang nhếch lên phải hạ xuống.
Ở đoạn đường cuối cùng của ngọn núi, cô chỉ chú ý đến Tô Ngự, kể cho cậu nghe về những chuyện thú vị của Ngô Bỉ khi ở trường, quên mất ở phía sau vẫn còn có Ngô Bỉ đang chạy rất khổ sở.
Cô cười ngượng ngùng, từ trong túi xách lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ màu hồng, muốn lau mồ hôi cho Ngô Bỉ.
Ngô Bỉ liếc nhìn Tô Ngự đang không có phản ứng gì, hơi nhướng mày, hắn muốn mượn tay của Tôn Ngữ để kích động Tô Ngự, vì thế cố ý quay đầu đi, từ từ đưa đầu đến gần Tôn Ngữ.
Không ngờ, chiếc khăn tay còn chưa kịp chạm vào mặt hắn, Tô Ngự dùng tầm nhìn ngoại vi liếc nhìn, lặng lẽ đạp nhanh bàn đạp, xe đạp lại lao đi lần nữa. Ngô Bỉ trơ mắt nhìn chiếc xe rời đi, khoé miệng hoàn toàn không thể đè nén lại được.
'Ổn rồi~'
Mùi giấm dọc đường dần dần tan biến, thay vào đó là mùi vị ngọt ngào suốt quảng đường còn lại.
Chiếc xe đạp tăng tốc hướng về phía đỉnh núi, nhưng mà lúc này Ngô Bỉ cũng không còn vội nữa. Họ có chạy nhanh đến đâu thì cuối cùng họ vẫn phải đợi hắn ở trên đỉnh núi.
Vừa rồi chỉ lo tới việc giữa Tô Ngự và Tôn Ngữ liệu có thể nảy sinh tia lửa điện hay không, thậm chí còn không có thời gian để chiêm ngưỡng phong cảnh dọc đường.
Hắn giơ tay lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt tuấn tú càng trở nên toả sáng hơn dưới ánh nắng. Ngô Bỉ ngồi trên tảng đá ven đường, xoa xoa bắp chân đau nhức, trước khi xuất phát không hề thực hiện bài tập giãn cơ nào, e rằng đã bị căng cơ, chỗ bị ấn vào có cảm giác tê dại, giống như có một dòng điện chạy qua.
"Vẫn còn muốn tiết kiệm sức lực để lên núi đánh Mạc Dĩ, xem ra chỉ có thể để Tô Ngự ra tay, có sư phụ ta đây ở bên cạnh chỉ dẫn, nhất định là không thành vấn đề..."
Nghĩ đến đây, hắn nhướng mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm nhận được loại cảm giác khoan khoái đã lâu không có.
"Hứ... Tô Ngự tư dưng lại để Tôn Ngữ ngồi ở ghế sau, hứ... tôi phải bắt cậu đưa đón tôi đi học trong một tuần..."
Ánh nắng chiếu vào mặt hắn, chói đến mức hắn bất giác nheo mắt lại. "Ôi, quên đi, cậu ấy ngày nào cũng đều tập luyện cường độ cao, điều này sẽ tạo thêm gánh nặng cho cậu ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With Me
FanfictionTác giả: 月半顺嫔. Dịch bởi tôi @NguynNguyn697207 Tổng số chương: 223. Giới thiệu fic: Viết nên câu chuyện mùa thứ hai của Anh Ơi Đừng Chạy. Sau khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau hướng đến lý tưởng của mình, thế nhưng d...