Chương 121: Ngô Chính Hào tựa hồ có chút dao động.

30 4 0
                                    


Tay của Ngô Chính Hào đột nhiên cứng đờ lại, trong lòng có một khoảng cay đắng.

Trong khoảng thời gian này, ông đã dành hết sức lực và tâm trí, tất cả đều đổ dồn vào Ngô Bỉ.

Nhìn bộ dạng hiện tại của Tiêu Tán, ông không khỏi bắt đầu nghĩ lại xem bản thân phải chẳng đã vô tình lạnh nhạt với cảm xúc của bà hay không.

Sau khi nhận ra điều này, ông chậm rãi giơ tay nhận lấy đĩa ăn từ tay Tiêu Tán, lẳng lặng than thở.

"Kỳ thật em hoàn toàn không cần phải sống cứng nhắc như vậy, nếu thực sự nhớ Tô Ngự, em có thể tùy ý tới Tô gia thăm nó."

Tiêu Tán hơi hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, sau hồi lâu im lặng, khẽ lắc đầu nói: "Em không muốn đi."

Ngô Chính Hào lấy làm vô cùng ngạc nhiên, Tiêu Tán vốn là người có cá tính sấm rền gió cuốn, lại trở nên bẽn lẽn như vậy từ khi nào?

Vì thế, ông nhịn không được mà truy hỏi, "Vì cái gì mà không muốn đi?"

Tiêu Tán bình tĩnh trả lời.

"Chính Hào, bọn trẻ bây giờ đã lớn cả rồi, rất nhiều chuyện đã không còn là điều mà chúng ta có thể tuỳ ý bừa phứa can thiệp được nữa.

Có thể cách thức xử lý sự việc của bọn trẻ ngày nay hoàn toàn khác với chúng ta, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng đây chỉ là minh chứng cho sự trưởng thành của chúng chưa."

"Thật là ăn nói xằng bậy!" Ngô Chính Hào hừ lạnh một tiếng đáp lại: "Người trưởng thành còn có thể phạm sai lầm, huống chi là những đứa trẻ này."

Ông chậm rãi quay người, bước chân nặng nề đi về phía cuối cầu thang, mỗi bước chân dường như chất đầy những lo âu vô tận.


Khi ông quay lại lần nữa, phát hiện Tiêu Tán vẫn thẫn thờ đứng đó, bất động.

Nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của bà, ông không khỏi cau mày.

"Chúng ta thân là cha mẹ, nếu không kịp thời sửa sai cho con cái, thì một khi đã gây ra đại họa, đến lúc đó có lẽ đã muộn để sửa chữa!" Trong ngữ khí của ông có chút quở trách.

Nghe những lời này, nước mắt Tiêu Tán trào ra như bờ kè vỡ tung, khẽ giọng nức nở.

"Em chỉ nghĩ hai đứa trẻ này thật quá đáng thương...

Em không biết chuyện đã xảy ra với Ngô Bỉ trong quá khứ.

Vậy hãy nói về Tô Ngự. Mặc dù em không nhìn thấy thằng bé lớn lên, nhưng rất nhiều điều về nó mà em đã nghe được từ Tô Chí Cương.

 Thằng bé ngay từ nhỏ đã đặc biệt khôn ngoan và hiểu chuyện, em luôn nghĩ rằng ngay cả khi không có em ở bên cạnh, thằng bé cũng có thể sống rất tốt."


Trong lúc nói, thân thể của bà tựa như mất đi chỗ dựa, yếu ớt trượt xuống dọc theo bức tường và cuối cùng ngã xuống đất.

Bà ôm chặt đôi chân cong cong của mình với đôi tay run rẩy, vùi đầu thật sâu vào vòng tay, tiếng khóc càng thêm thảm thương.

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ