Chương 22: Con muỗi lớn.

149 14 2
                                    


Cái đuôi phía sau Ngô Bỉ ngay lập tức xù lông, dáng vẻ đắc ý ban đầu, bây giờ đã trở nên lạnh lẽo, đột nhiên gầm lên một tiếng, hắn lao tới chỗ Tô Ngự, nhảy lên tóm lấy cổ Tô Ngự.

"Tôi vẫn còn chưa trách cậu lừa dối tôi, cậu thì hay rồi, còn dám đi tìm Mạo Xung nữa đúng không? Hôm nay cậu nhất định phải cho tôi một lời giải thích!" Vừa nói, vừa dùng lòng bàn tay vò vò tóc Tô Ngự. 

Tô Ngự cũng không hề tỏ ra yếu kém, tuy rằng liều mình vặn vẹo thân thể, nhưng trong lòng tràn ngập mật ngọt, bởi vì vị ngọt phát ra từ trong và ngoài, cho nên những lời phản bác đều trở nên mềm mại. 

"Cậu không phải là không nhớ tôi là ai sao? Đi tìm Tô Ngự của cậu đi." 

"Cậu để tôi một mình trong bệnh viện. Cậu thậm chí còn không biết, những ngày đó tôi đã vượt qua như thế nào đâu." 

"Tôi... biết chứ, tôi đều biết." 


Giọng nói của Tô Ngự dần yếu đi, cơ thể không còn giãy giụa nữa, cậu giơ tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Ngô Bỉ. Lúc này Ngô Bỉ mới nhìn rõ tay Tô Ngự, sau khi thả Tô Ngự ra, run rẩy nắm lấy tay Tô Ngự, cẩn thận từng li từng tí giữ trong lòng bàn tay. 

"Tay của cậu... tại sao lại thành ra thế này?" 

Đôi mắt của Ngô Bỉ dần dần đỏ lên, hắn nhớ lại ngày xảy ra tai nạn, rõ ràng hắn đã che chắn cho Tô Ngự rất cẩn thận, tại sao tay Tô Ngự vẫn bị thương? 

Trong lúc ngẩn ngơ, hắn hồi tưởng lại ngày hôm đó Tô Ngự tuyệt vọng gào thét gọi tên mình ở ngoài xe, cũng nhớ đến tiếng đập cửa, chính là Tô Ngự dùng tay không cạy cửa xe! 

Hắn từ từ ngẩng đầu lên, dán mắt vào gương mặt lạnh lẽo buồn tẻ của Tô Ngự. "Tô Ngự..." 

"Bây giờ có nhớ tôi là ai không?" Tô Ngự nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Bỉ. 

"Có đau không?" Ngô Bỉ nhẹ nhàng cúi xuống, một nụ hôn rơi xuống mu bàn tay của Tô Ngự, có chút lạnh. 

"Không đau." Tô Ngự bình thản như không, nở một nụ cười, so với Ngô Bỉ, vết thương trên tay cậu có đáng là gì chứ, "Cậu thì sao? Còn đau không?" 

Ngô Bỉ lại ngẩng đầu lên, bất mãn nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ trước mặt. "Đau, đau lắm, rất rất đau!" 

Hắn ngẩng cao đầu muốn mắng Tô Ngự, nhưng trong lòng lại đau thắt, đủ loại cảm xúc dồn nén trong lòng, ấm ức và hoảng sợ. 

Tô Ngự tiến tới ôm lấy hắn, ghé sát vào tai hắn, thì thầm kể ra tất cả nỗi nhớ nhung trong những ngày này. Cùng với giọng nói của Tô Ngự, hơi thở quanh quẩn bên tai Ngô Bỉ, khiến trái tim Ngô Bỉ ngứa ngáy, mười câu thì hết tám vừa lọt vào tai đã bị trái tim bồn chồn đá bay đi. 


Khi Tô Ngự đề cập đến việc cậu đánh Mạc Dĩ, cơ thể của Ngô Bỉ hơi hơi cử động, hắn mới ý thức được mục đích cuộc gọi của Ngô Chính Hào. 

Cảm nhận được cơ thể Ngô Bỉ có gì đó khác thường, Tô Ngự mở miệng hỏi. "Tôi đánh anh ta, cậu giận à?" 

"Giận cái rắm! Tôi dạy cậu lâu như vậy, có mỗi việc đánh ngất anh ta mà cậu lại mất nhiều thời gian như vậy, nếu là tôi ra tay, chỉ cần hai cú đấm đủ khiến anh ta ngã xuống!" 

[Dịch|Vô Ngự Luân Bỉ] Giấc Mộng Đêm Giữa Hè - Fanfic Stay With MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ